Hồi 29 - Park Jisoo

525 66 0
                                    

Cái linh hồn đầy mưu mô và toan tính đứng đó, bên cạnh thân xác của chính mình, với một ánh mắt đầy căm phẫn và chứa đầy tội lỗi.

Jisoo nhìn vào gương mặt xa lạ đang ngủ thật say trên thân xác mình, cô nắm chặt tay như cố nén đi những nổi đau mà mình đã trải qua, khi mà lúc đấy, cô chưa trở thành Jihyo.

















- Jisoo ahh! Đừng có chạy nhanh quá, làm vỡ đồ của bố sẽ không hay đâu.

- Sợ gì chứ! Chị đừng cứ mãi lẽo đẽo theo tôi như thế, phiền chết được!

- Chân em chưa được khỏe, đừng chạy nhanh như thế!

- Là vì ai mà tôi như vậy? Hả?

Jihyo cuối gầm mặt xuống, hôm ấy là ngày mưa, trạm xe buýt thì ở khá xa nơi cô sống, nhưng Jisoo một mực muốn đến trung tâm đào tạo ca nhạc sĩ để gặp gỡ thần tượng của mình.

"Chết tiệt! Mưa lớn thế này, cả xe buýt cũng ngừng chạy!"

"Lên xe đi, chị chở em đến đó!"

"Không cần, tôi có chân, tôi tự đi được!"

"Ji..soo.."

Cái tính bướng bỉnh và hầu như rất căm ghét chị của mình, Jisoo luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi Jihyo đến gần và cố lấy thiện cảm với em.






"Đóng kịch! Chị ta chỉ đóng kịch là giỏi!"

"Nhưng chị ấy đi theo cậu kìa"

"Lại nữa! Chị ta thật ra đang muốn theo dõi tôi để về mách với bố đấy, chị ta chả có gì tốt cả"

"Nhưng đó dù sao cũng là chị của cậu mà!"

"Chị ta không phải, chị ta chỉ là đứa con riêng của bố tôi, từ khi chị ta về, mẹ tôi luôn trở bệnh nặng và......, chính chị ta đã hại mẹ con tôi ra nông nổi này, chính chị ta đã khiến tôi trở thành đứa trẻ không mẹ!"

Jihyo nhìn người em cùng cha khác mẹ của mình đi cùng với đám bạn, cô không hề yên tâm khi mà không biết rằng họ có thật sự tốt, có lôi kéo em mình vào những trò cá biệt, cô luôn theo sát cạnh em, không muốn em mình phải đi vào con đường xấu.

Chiếc xe bán tải chạy uốn lượn cứ như đang được điều khiển bởi một kẻ say rượu, Jihyo hoảng hốt buông chiếc xe đạp yêu quý của mình ra khỏi tầm tay, cô chạy thật nhanh đến kéo em mình ra khỏi tầm ngắm bị khuất bởi cơn mưa của chiếc xe say rượu.

*ẦM*

Con xe đâm vào một gốc cây bên vệ đường, tạo ra một âm thanh lớn, hòa giữa những tiếng la thất thanh của đám bạn học.

"JISOO!!!"










"Chân của cô bé bị thương không nặng lắm, chỉ cần băng bó lại, hạn chế đi lại khoảng một tháng sẽ khỏi, chỉ là....."

"Chỉ là sao bác sĩ? Hãy nói cho cháu biết, dù cho là làm bất cứ chuyện gì cháu cũng sẽ làm để giúp em ấy!!!"

"Chỉ là, gương mặt cô bé..."

Jihyo chạy nhanh đến bên giường bệnh, gương mặt Jisoo đang bị băng lại một màu vải trắng xóa đượm thêm vài vệt máu khô.

Để Bổn Cung hát cho mà nghe! 🥕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ