Hồi 20 - Tên giấu mặt

644 100 3
                                    

Mina đứng trước cửa phòng, em cảm thấy khó chịu với những cảm xúc trong lòng.

- Nayeon, em xin lỗi, xin chị hãy mở cửa.

Vẫn không một tiếng động, Nayeon đã khóa cửa, nàng không muốn nói bất cứ điều gì, nàng càng không muốn đối diện với em, nàng sợ, sợ khi đối diện, nàng sẽ khóc trước mặt em mất, sợ khi đối diện, nàng sẽ không đành buông tay để em rời đi với tình yêu trong nàng đã ngày càng lớn.

- Nayeon, tại sao chúng ta không thể bắt đầu một cuộc sống mới, một tình yêu mới, chỉ có chị và em.. Em không biết bản thân mình có tham lam hay không khi em đã yêu Nhã Nghiên nhưng vẫn có tình cảm với chị.. Tâm trạng em rối lắm, trái tim em đau lắm khi mà chị muốn buông tay em..

Nayeon bịt chặt miệng mình lại không để em nghe thấy tiếng nấc của nàng sau cánh cửa, nàng không thể đứng vững được nữa, tự thả cho bản thân ngồi tựa vào cánh cửa - thứ đang ngăn cách giữa nàng và Mina.

- Em không muốn quay về, em đã chấp nhận mất đi Nhã Nghiên, và bây giờ em không thể để bản thân em cũng mất đi cả chị, Nayeon, em đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ mình nên trân trọng hiện tại, em nên bảo vệ chị, bảo vệ tình yêu của chúng ta.

Vẫn bầu không khí im lặng ấy, Nayeon, cuối cùng chị có đang nghe thấy những gì em nói không? Im Nayeon, xin chị hãy cho em một cơ hội.

Nayeon đặt bàn tay lên trái tim mình, nàng thấy thật ấm áp với những gì Mina nói, đúng vậy, nàng yêu em, và nàng nên bỏ qua quá khứ của em để cả 2 có thể hạnh phúc bên cạnh nhau.

Nhưng nếu một ngày, Lâm Nhã Nghiên quay về?

Lâm Nhã Nghiên vẫn còn sống, và Mina có thể quay về để tìm nàng ấy vì Mina đã có trong tay chiếc đồng hồ thời gian, chính điều đó làm cho Nayeon cảm thấy mình như một vật ngăn cản 2 người họ. Không, nàng không thể làm như thế được.

"Mình có nên đạp văng cánh cửa này không nhỉ?"

Mina nhìn cánh cửa một hồi lâu, nó quả thật đáng ghét mà, dám ngăn cản em và Nayeon, đúng vậy, em nên đạp một đạp thật mạnh bằng tất cả võ công em học được để phá tan đi cái vật kỳ đà này.

Nghĩ là làm, Mina lùi về sau lấy đà, em chạy nhanh về hướng cánh cửa trước mặt, tung cho môt cước thật mạnh bằng tất cả công năng.

















- Công chúa ăn cái này đi.

- Không! Ta không muốn ăn! Du tự ăn một mình đi.

Sana nũng nịu ngồi chơi lego cùng với JeongMo mãi mà không thèm để ý đến Tử Du từ lúc nàng thức dậy đến giờ.

Nhưng trông Tử Du không buồn hay chán nãn tí nào cả, vì trong cách xưng hô, Sana đã gọi tên em thật dịu dàng.

Mà việc bị bơ như vậy lâu quá cũng khiến em cảm thấy hơi bồn chồn, một lát sau Tử Du hết chịu nổi đứng dậy kéo DubChaeng ra ngoài hành lang.

- Ủa sao tự nhiên ra đây chi vậy?

Tuy là hơi thắc mắc hỏi vậy nhưng do người đẹp kéo ra nên DubChaeng cũng chẳng cần thiết câu trả lời mà chỉ chăm chú ngắm Tử Du.

Để Bổn Cung hát cho mà nghe! 🥕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ