Hồi 14 - Mất trí nhớ

1K 159 8
                                    

- Jeong xem nè, tớ đã được tặng phiếu ăn chân giò khuyến mãi đó nha (nói bằng tiếng Nhật cổ đại)

- Woaaa!! Momo giỏi quá!! (nói bằng tiếng Nhật cổ đại)

Jeongyeon xoa đầu Momo, nàng mỉm cười nhìn Momo đang vui vẻ hí hửng khi được tặng phiếu ăn chân giò, từ khi nhận dạy kèm cho Momo tiếng Hàn thì càng ngày Jeongyeon càng giỏi tiếng Nhật cổ đại hơn.

- Momo..

- Hở?

Jeong nhìn em bằng một ánh mắt đầy lưu luyến, hôm qua vô tình Jeongyeon đã nghe cuộc trò chuyện của Mina và Nayeon, nàng biết rằng Momo rồi sẽ đi mất, em ấy sẽ quay trở về với nơi thích hợp với em ấy hơn, nơi em ấy đã sinh ra.. Nhưng có gì đó luyến tiếc quá.

- Nếu mai mốt tụi mình không còn ở cùng nhau nữa.. Cậu sẽ nhớ tớ chứ?

- Đương nhiên rồi, tớ sẽ rất nhớ rất nhớ rất nhớ Jeong luôn, với cả chân giò nữa.

Jeongyeon bật cười thành tiếng, Momo thật sự rất đáng yêu, ở bên cạnh Momo cả ngày đã trở thành niềm vui và thói quen của Jeongyeon mất rồi.

- Nhưng sao cậu lại nói như vậy? Sao chúng ta không ở cùng nhau nữa? Cậu còn phải dẫn tớ đi ăn chân giò nữa cơ mà? Hay là.....

- Đúng vậy.. Momo...

- Jeong bị bệnh nan y hả? HUHUHUHUHU trời đất ơi, còn biết bao nhiêu chân giò chưa ăn mà sao Jeong lại... HUHUHUHUHU...

- Không! Momo! Không phải vậy!

- Vậy chớ sao hả?

- Không phải tớ...mà là.. Momo sắp....

- TRỜI ĐẤT ƠI!!! TÔI BỊ BỆNH NAN Y RỒI HẢ TRỜI ƠI!!! CÒN BIẾT BAO NHIÊU CHÂN GIÒ CHƯA ĂN NỮA MÀ!!! CÒN CÁI PHIẾU....ưmm..

Jeongyeon thở dài bịt miệng Momo lại, cái gì mà không nghe người ta nói hết đã la lên rồi, đã vậy còn nói tiếng Hàn tiếng Nhật lẫn lộn hào trộn với nhau nữa, vậy mà Jeong hiểu cũng hay, nhưng mà Jeong giờ cũng nói 2 tiếng trộn lẫn như Momo vậy đó.

- Momo! Im lặng!

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jeongyeon, Momo co rúm người lại, mỗi khi Jeong nghiêm túc, có khi Jeong sẽ đánh đòn em bằng tay đánh bụp bụp vào mông nữa.

- Chúng ta đi ăn chân giò thôi..

Momo khó hiểu nhìn Jeongyeon, hôm nay Jeong thật kỳ lạ, không bắt Momo học tiếng Hàn rồi mới cho ăn nữa, trông ánh mắt Jeongyeon dường như có điều gì đó khó diễn tả.

- Jeong muốn cùng em ăn chân giò cả ngày.. Đi thôi!

Nhìn đôi bàn tay đan chặt vào nhau, nhìn bóng dáng cô gái đi phía trước mình, Jeong vừa đổi cách xưng hô, điều đó thật làm trái tim Momo cảm thấy xao xuyến.





















Tử Du ngồi trước cửa phòng tắm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt mà con tim đập liên hồi, dù cho mới bị ăn cú tát trời giáng sau khi Công chúa hoàn hồn và nhận ra Tử Du vừa làm điều vô lễ với mình, nhưng Tử Du không thấy đau đớn gì cả, niềm hạnh phúc đã chiếm lấy toàn bộ cảm xúc trong em, Tiểu Hạ, vợ của em đây rồi.

Để Bổn Cung hát cho mà nghe! 🥕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ