Hồi 23 - ⚠️ Mina, nàng là của ta

744 68 7
                                    

Viên đạn vô tri lướt vượt qua cơ thể đang bất động của Mina thủng sâu vào chiếc vỏ lon vô tội ở phía xa.

Âm thanh từ tiếng súng và tiếng vỡ của vỏ lon làm cho Mina sợ hãi khuỵu xuống, hai chân em không đứng vững được nữa.

- Người nhớ hạ thần chứ, Myoui tiểu thư.

- Jihyo, tại sao....

- Ta không phải là Jihyo, à không đúng, chính xác thì ta chính là Park Jihyo, nhưng cũng có một cái tên khác....

- Ngươi....

- Myoui tiểu thư có nhớ Phác Thuật sỹ này chứ.

- Ngươi là...Phác Thuật sỹ?

- Phải, Mina, chính là ta..

Jihyo tiếng đến gần một Myoui đang vẫn còn sợ hãi vì tiếng súng, cô nhanh chóng còng tay Mina lại bằng một chiếc còng không biết lấy từ đâu.

Mina không kịp phản kháng, vì nổi sợ hãi, sự bất ngờ, và dường như em không nhanh tay bằng Jihyo, cứ thế Mina bị còng hai tay lại không thể làm được gì.

- Ngươi muốn gì?

- Ta nghĩ là nàng biết điều đó chứ, Myoui Mina.

Mina nhớ lại khoảnh khắc ấy, em đã bị hắn ta chuốt cho hôn mê, trong cơn mê man em có thể cảm nhận được y phục trên người mình bị xé nát, và lý trí mách bảo em sắp bị Phác thuật sỹ xâm hại, nhưng Công chúa đã đến kịp và đã cứu em, em đã thật sự mang ơn Người rất nhiều.

- Ta không thể có được nàng ở quá khứ, ả Lâm Nhã Nghiên đã bị ta trừ khử...

- Nhã Nghiên? Thì ra chính là ngươi.....

- Nhưng đến hiện tại thì sao? Nàng lại phải lòng Im Nayeon.. Chỉ vì ả ta trông giống tên nô tì khốn kiếp đó hay sao? Tại sao nàng không thử một lần để ý đến ta chứ? Myoui Mina!??

- Ngươi nói gì ta không hiểu gì cả? Ngươi....ngươi đã làm gì Nhã Nghiên hả?

Jihyo cười nhạt, cô bước đến gần, xé đi cổ áo Mina để lộ vùng ngực trắng ra bên ngoài, liếm mép và nhìn Mina một cách biến thái, Jihyo đẩy Mina nằm xuống, cố gắng ghì chặt không để Myoui chống cự.

- Ta sẽ nói hết cho nàng biết...với một điều kiện...

- Buông ta ra! Buông ra!

- ....nàng sẽ là người của ta..

Jihyo cuối xuống hôn mạnh bạo vào vùng cổ mặc cho Mina đang cố giảy giụa và hét lớn, nhưng dường như ở đây rất xa trung tâm, vì em không hề nghe thấy âm thanh người ta bên ngoài.

Đôi tay tội lỗi của Jihyo sờ soạn khắp cơ thể em, Mina khóc nấc trong sự tuyệt vọng, em cảm thấy mình thật có lỗi với Nayeon, em cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn.

- Lâm Nhã Nghiên...cô ta vẫn chưa chết.

Jihyo muốn cho Mina chú ý đến mình, cô biết rằng chuyện về Nhã Nghiên sẽ khiến cho Mina thôi cựa quậy, và quả thật đúng như những gì cô nghĩ, Mina đang bất động để lắng nghe.

- Cô ta đã trốn thoát được và chạy thật xa đến một đồi hoang...

Một bàn tay luồng vào quần Mina, Jihyo thỏa mãn cơn nhục dục trong người mình bằng những cái động chạm biến thái lên vùng cấm địa của em.

- Cô ta quả thật may mắn khi không biết vì sao đã bị cuốn theo vòng xoáy thời gian.....

"Nhã Nghiên...chẳng lẽ....."

Jihyo rút bàn tay mình ra cho lên miệng mà ngậm, cô cảm thấy thật kích thích với mùi vị của Mina, nó làm cho sự cuồng điên bên trong cô lại càng trở nên mạnh mẽ.

Jihyo bóp mạnh vào ngực em, cô ta bóp nó say mê khiến cho Mina cảm thấy đau đớn, em cắn chặt răng mình, nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

- Nàng khóc ư? Mina? Tại sao nàng lại khóc khi mà nàng đã được trùng phùng với người mình yêu ở một thế giới khác?

- Ngươi...ý người Nayeon chính là...

- Ta nghĩ chính nàng phải là người biết rõ điều đó chứ Myoui Mina! Cả người mình yêu mà nàng cũng không nhận ra hay sao?

Jihyo vô tình phát hiện ra Nayeon chính là Lâm Nhã Nghiên khi điều tra về chị ấy, và điều đó càng làm cho Jihyo trở nên căm thù, cô càng muốn chiếm Mina về cho riêng mình hơn nữa.

- Nayeon thật sự...là Nhã Nghiên sao.

Mina không còn chú ý đến việc mình đang bị cưỡng hiếp nữa, em cảm thấy vui khi mà Nayeon chính là Nhã Nghiên, người em yêu vẫn chưa chết, người em yêu chỉ có một.

Những cái đâm mạnh bạo của Jihyo vào sâu bên trong Mina ngày một càng nhanh, cô ta đang hưởng thụ cảm giác khoái lạc ấy, nhìn cô ta cứ như một tên bệnh hoạn cuồng dâm.

Bên ngoài trời mưa to không ngớt, những cơn sấm lại càng điểm thêm cho sự ô uế bẩn thỉu này sự kích thích, Jihyo cởi gấp gáp chiếc quần vướn víu trên người Mina, cô cuối xuống ngậm vùng cấm địa của em vào miệng không ngừng cắn xé nó, tay cô vẫn cứ liên tục ra vào như muốn thỏa mãn những cơn dục vọng thèm khát bấy lâu nay của mình.

Mina với gương mặt bất cần cố nhịn nhục, em có võ công, lẽ ra có thể chống cự lại cô ta, nhưng tại sao, cơ thể em không thể cử động được, phải chăng cô ta đã học được cách điểm huyệt đạo và thực hành nó trên người em.

*ẦM*

Tiếng sét bất chợt đánh thẳng vào 2 con người, một đáng thương, một khinh miệt.

Tiếng sét như muốn kết thúc đi những hành động dơ bẩn đang diễn ra.

Như muốn trả lại sự trong sạch cho nơi này.












- Mina?

Mọi người chạy thật nhanh đến chổ một cơ thể đang nằm bất động dưới sàn nhà, cả người họ ướt đẫm vì mưa, mắt Nayeon cũng đỏ hoe lên vì lo lắng và sợ hãi.

- Đỡ em ấy lên...khoan đã..

- Ji..Jihyo?

Jihyo đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, xung quanh không còn bóng dáng một ai khác nữa, Myoui Mina đâu mất rồi?










Mina đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, em nhìn dọc từ trên xuống dưới cơ thể trần trụi của mình, khẽ lấy đôi tay tự vuốt ve khắp nơi trên thân thể vẫn còn hằng những vết đỏ do bị xâm hại, miệng em bất giác cười một cách ma mị.

Tay em đưa xuống phía dưới nơi vẫn còn đau rát của mình, Mina khẽ vuốt ve nó thật nhẹ nhàng, em tận hưởng khoảnh khắc vừa ngắm thân thể lỏa lồ của mình trong gương, vừa tự thỏa mãn bản thân.




---------------------------------------
Tôi bỏ rơi cái Fic này lâu tới nổi tôi quên luôn nội dung của nó 🙂 vậy là Rốt đã dành cả ngày hôm qua để đọc lại 🙂

Và trong lúc đọc thì như là cái Fic của ai viết vậy đó, đọc thấy lạ quá chời 🙂 còn tự nghĩ sao mình viết vậy dạ ta? Mình viết vậy rồi mình tính viết cái gì tiếp theo? 🙂

Vậy đó 🙂

Để Bổn Cung hát cho mà nghe! 🥕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ