[Năm 109]
Trên một khu cỏ hoang trên sườn đèo, có mấy chú nai đang nô đùa với những chú bướm. Bỗng nhiên có một thứ ánh sáng kỳ lạ làm cho bọn chúng hoảng sợ chạy tán loạn cả lên.
- Éc éc éc..
- E e e..
- Chíp chíp chíp..
- Gurghh gấu cẳng íc íc..
Từ trên khoảng không trung xuất hiện một lổ hổng với một ánh sáng chói mắt lóe lên, một cô gái trên vai vẫn còn đeo chiếc balo to tướng rơi từ trong luồn sáng đó xuống đất.
- Ư..chết tiệt!
Cô gái đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên người, nhìn xung quanh một cách kinh ngạc bằng con mắt to tướng của mình.
- Đây.. vậy.. cái này.. là thật ư?
Trước mặt cô, dưới chân đèo là một ngôi làng nhỏ, trông thoáng qua cái giao diện của nó cũng đủ biết đây là một thời đại xa xưa cũ kỹ rồi.
Jihyo nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, xong lại hoảng loạn lục tìm những chiếc còn lại trong balo.
- Chết tiệt! Rơi mất hết rồi!
Cô cố gắng tìm xung quanh nhưng không thấy, đó là những chiếc đồng hồ thời gian do bố cô để lại, ông đã dành cả đời của mình để nghiên cứu ra những chiếc đồng hồ thời gian, và lúc phát minh của ông thành công cũng chính là lúc ông bị cuốn đi vào một thời đại khác mà cả Jihyo cũng không biết ông đã đi đâu.
Một hôm cô vô tình nhìn thấy một chiếc hộp được khóa kỹ càng trong phòng bố mình, cô đã lấy búa đập nó ra để coi có gì trong đó.
Trong hộp chứa những chiếc đồng hồ thời gian và một mảnh giấy ghi cách sử dụng nó.
Vì muốn tìm lại bố mình, Jihyo đã nghỉ học và dùng chính phát minh của bố để xâm nhập vào vòng xoáy thời gian, nhưng cô đã vô tình đánh rơi những chiếc đồng hồ còn lại trong không gian ấy mất rồi.
Sau một thời gian sinh sống từ nghề coi bói dạo tại đây để cố tìm tung tích của appa mình xem có ở thời đại này không, danh tiếng của Jihyo ngày càng truyền đi xa đến Hoàng cung vì độ chính xác của những sự tiên đoán của cô về tương lai.
Jihyo được tiến cung làm Thuật sĩ, đây cũng là cơ hội tốt để cô tìm kiếm thông tin về ba mình, nhưng hầu như cô không để lộ gương mặt của mình cho bất kỳ ai, vì cô không muốn can thiệp vào lịch sử, lỡ người ta học lịch sử thấy hình cô thì mắc công cô lại nổi tiếng là con cháu Thuật sĩ nữa mắc công lắm.
Một hôm nọ, trong lúc đang đi dạo Hoàng cung, Jihyo vô tình bị vấp cục đá té nhào đầu xuống cái hồ sen, cũng may là Mina đang học võ công gần đó nên đã nhanh chóng bay lại cứu cô.
- Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nhé!
Chính nụ cười nhẹ nhàng ấy, những ngữ điệu trầm ấm, một vẻ đẹp kiêu sa mà hình như từ trước đến giờ cô mới thấy một cô gái đẹp như thế, nó làm cho trái tim của Jihyo ngưng đi một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Bổn Cung hát cho mà nghe! 🥕
RomanceCác cô gái xuyên không từ quá khứ đến hiện đại và làm idol? Đây là Phần Đặc Biệt trong Series Fic của Cà Rốt: - Phần 1: Một Đêm Tuyết Phủ ❄ - Phần 2: Minayeon Satzu - Real Life 🐰🐧 - Phần 3: REAL LOVE - Minayeon Satzu ❤ - Phần 4: Sexual Slavery - M...