Là Ham Wonjin.
Đai đen Taekwondo, huy chương vàng võ thuật cấp thành phố, đúng là 1 đối thủ khó xơi, lại kèm theo một Kim Mingyu đang dần lấy lại sức lực lúc này. Junkyul nhận thấy tình thế đã thay đổi, nó nhanh chóng ra hiệu cho đồng bọn rút chạy, không quên vứt lại một câu:
_ KIM MINGYU!!! MÀY ĐỢI ĐẤY!
_ Cám ơn cậu, Wonjin.
_ Chả có gì, tao cũng ghét bọn nó.
Lặng nhìn khuôn mặt vô cảm của tên cục súc đối diện, Mingyu phì cười:
/Cái tên tsundere này../
Nghĩ rồi, cậu lấy trong cặp ra 1 chai nước, ném cho cái tên mặt lạnh ấy:
_ Này, uống đi, xem như cảm ơn!
_ Mặt mày bầm tím rồi còn bày đặt quan tâm người khác. Thế tao không khách sáo.
Wonjin đón lấy chai nước, tu một hơi hết nửa chai, liệng nó trở lại, cậu mỉa mai:
_ Mà này, có học võ Taekwondo rõ ràng sao yếu nhớt thế!
_ Ờ thì..
/Tên này nhìn phát biết ngay mình có học sao?/
_ Thôi được rồi, đừng ngại, từ nay có gì tao sẽ kèm cặp cho mày.
_ Thế cám ơn!
_ Cám ơn với cái bộ dạng đó có ma mà thèm dạy ý :p
_ Ơ cái tên này..
Nói rồi Mingyu vờ đứng lên đuổi đánh người đối diện, không ngờ cái tên hâm ấy cũng giả vờ bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại trợn mắt lè lưỡi như trêu tức cậu. Mingyu không nhịn được cũng cười theo, vừa chạy vừa cười.
Và thế là buổi chiều ngày hôm ấy, giữa ánh nắng chiều tà, có 2 tên ngốc tưng tửng vừa đuổi theo nhau vừa cười.
Sau đó, chúng nó trở thành bạn của nhau thật. Mỗi 1 trận đánh luyện tập là Ham Wonjin lại thảy chai nước suối về phía Kim Mingyu, và đỡ cậu dậy.
_ Ê này - Mingyu lên tiếng.
_ Gì?
_ Nếu sau này mày có yêu một cô gái nào đó, thì cô gái đó nhất định sẽ không bao giờ là người yêu của tao..
_ Nói đéo gì rối thế, cứ phán đại là tao với mày sẽ không bao giờ đú chung một người cho rồi!
_ Mày cục súc vãi lòn Chin ạ.
_ Thì mày sến súa có kém tao cục súc không hả thằng lòn?
_ Ê mày nói ai lòn?
_ Mày á?
_ Muốn oánh nhau không?
_ Thích thì chiều mày!
%^###%%&..
......
END FLASHBACK
Sông Hàn, thủ đô Seoul.
Nắm đấm của Wonjin rơi vào không trung, nhìn vào mặt tên đối diện cậu không khỏi phì cười, đành bất lực nằm phịch ra đất. Kim Mingyu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, vừa thở hồng hộc vừa lên tiếng cà khịa cậu bạn:
_ Hôm nay mày vẫn đem chai nước cho tao chứ?
_ Mày bớt nhảm xàm, tao hiện giờ ghét mày còn không hết..
_ Nhưng tao thì có đấy!
Một chai nước rơi xuống bụng Wonjin, cậu trố mắt nhìn người bên cạnh. Mingyu tiếp lời:
_ Kỷ niệm lần đầu mày cứu tao thoát khỏi tụi thằng Junkyul, tao đã ném 1 chai nước về phía mày, và hôm nay lại một lần nữa, mày cũng đã tha cho tao.
Wonjin mắt lơ đãng nhìn ra bờ sông Hàn lúc này đã lên đèn.
_ Thế ra tao với mày cũng đã quên lời hứa năm xưa, vẫn là thích chung..
_ Cậu ấy không phải là một cô gái, cậu ấy là một cậu nhóc rất đặc biệt!
_ Phải, đặc biệt đến nỗi từ khi bước chân vào năm cuối cấp 2 và giờ đã là giữa cấp 3, trong đầu tao lúc nào cũng chỉ nghĩ về cậu ấy, không thể buông bỏ được.
_ Wonjin, chúng ta đều ngốc nghếch như nhau.
-------------------------------
Cùng lúc đó, tại khu ký túc xá khối 10, khu lớp 10A02.
Song Hyungjun ---> Kang Minhee
Song Hyungjun:
Mày đi đường về sẵn ghé mua cho tao bịch thuốc cảm với~ Không biết làm cái giống gì nãy giờ cứ hắt hơi suốt như thằng điên huhuhuhu..
===================================
làm xong chap này đột nhiên nhận ra 2 bạn chẻ xứng đôi vừa lứa vcđ mặc dù trên produce méo có miếng hint nào làm tui tự ghép hình muốn xỉu T.T
Các thím cho ý kiến thử xem tui có nên bẻ lái sang Ham cục súc x Gyu học trưởng không hê hê
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘟1 • [𝙿𝚘𝚔𝚌𝚑𝚢𝚊|𝙷𝚊𝚗𝚑𝚘] SONG SINH
Fanfiction🌙 Junho à, cậu là số một thế giới. Tớ muốn bảo vệ cậu.."