Tại phòng học lớp 10A02.
☆☆☆
Lee Eunsang ngồi thừ người nơi dãy bàn cuối lớp. Phải khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi đám đông vây quanh mình để trở về lớp học, đã vậy còn chưa kịp chen chân xuống phòng y tế dán lại mấy vết bầm trên má do đánh nhau ban nãy.
Suy cho cùng, với tình hình hiện tại, sẽ rất khó xử nếu đụng phải Lee Hangyul và Kim Sihoon bên dưới căn phòng đó..
"Thằng nhóc ấy tên Ham Wonjin, cục súc khét tiếng cả cái trường này ai cũng biết. Đặc biệt nó còn là vận động viên Taekwondo từng đạt hàng chục huy chương vàng khác nhau hạng cân trên 60 kilograms. Thế nên mày cần phải cân nhắc cho kỹ.."
Cho Seungyoun sau khi tận mắt chứng kiến lời thách thức của chàng trai lạ mặt Ham Wonjin, trước khi quay lưng trở về lớp học, đã bỏ lại cho Lee Eunsang một câu nói mang đầy ý cảnh cáo. Khiến cậu học sinh tóc đỏ giờ đây không khỏi bồn chồn bứt rứt, tay bấu chặt vào nhau đến mức để lại cả mấy vết hằn đỏ.
/Không phải chứ? Với kinh nghiệm gần chục năm Taekwondo của tên đó, nhất định đã đạt tới tam đẳng. Tuy có kém anh Yohan một chút, nhưng với mình thì mình vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Phải làm sao bây giờ đây..?/
...
_ Anh đang lo lắng chuyện gì à Eunsang?
_ Ối mẹ ơi, giựt cả mình.. (⊙_⊙)
Còn đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ cá nhân, bỗng cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay nào đó đang khẽ chạm vào tay mình khiến Lee Eunsang không khỏi hoảng hốt giơ cả hai tay lên trời, lắp ba lắp bắp hỏi:
_ Cha.. Cha.. Cha Junho? Sao cậu lại ngồi ở đây? Min.. Minhee đâu???
_ Cậu ấy đi cùng Dongpyo xuống phòng y tế xem tình hình anh Hangyul thế nào rồi. Nhưng mà..
Cha Junho hít một hơi thật sâu lấy hết mọi can đảm, nhẹ nhàng chạm tay lên mặt Lee Eunsang, cất giọng lo lắng:
_ Nhưng mà Eunsang.. má anh cũng đang bầm tím hết cả lên rồi này..
_ Đó không phải việc của cậu!
Lee Eunsang trước hành động quá ư là thân mật của cậu học sinh tóc nâu thì không khỏi lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng đáp:
_ Đối với đám dân học võ như tôi, ba cái vết thương này chả hề hấn gì đâu. Cậu lo mà xuống phòng y tế chăm sóc anh Lee Hangyul của cậu ấy!
/Cái đồ ngốc nghếch này? từ đằng xa trông thấy anh bị anh Hangyul đánh, có biết tôi đau lòng đến mức nào không vậy hả?/
Nội tâm gào thét là thế, nhưng Cha Junho vẫn cố làm như không có chuyện gì xảy ra, trên gương mặt xinh đẹp lúc này không ẩn chứa dù chỉ một tia hờn giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘟1 • [𝙿𝚘𝚔𝚌𝚑𝚢𝚊|𝙷𝚊𝚗𝚑𝚘] SONG SINH
Fanfic🌙 Junho à, cậu là số một thế giới. Tớ muốn bảo vệ cậu.."