Lee Hangyul lao đến nắm cổ áo Lee Eunsang kéo lên, mặt đối mặt hét từng chữ, làm đám đông đang xì xào bàn tán cũng phải im bặt.
_ ĐỤ MÁ CÓ NÓI NHANH KHÔNG HẢ THẰNG GIẢ DANH KIA?? MÀY LÀ AI???
_ Hangyul à, là tao Lee Eunsang đây.
Lee Eunsang nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên đang siết lấy cổ áo mình, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất chỉ đủ cho nó có thể nghe thấy.
_ LÀM ĐÉO GÌ MÀY CÓ THỂ LÀ EUNSANG ĐƯỢC?? THẰNG EUNSANG NÓ KHÔNG CÓ YẾU NHƯ MÀY!
Dường như mọi lời nói của cậu thiếu niên tóc đỏ lúc này là hoàn toàn vô tác dụng đối với một Lee Hangyul đang dần trở nên mất bình tĩnh.
Nó vung tay đấm một phát thật mạnh vào mặt cậu, giọng nói đanh thép cất lên như thể biết bao sự bực tức trong suốt 3 năm qua của nó đều dồn cả vào cú đấm ấy.
Lee Eunsang ngã xuống, trong tích tắc bị cơn đau ập đến làm cho choáng váng không thể đứng vững. Nhưng không vì thế mà làm bản thân gục ngã hoàn toàn, cậu vẫn cố ngước mắt lên nhìn Lee Hangyul, nhấn mạnh lại từng chữ:
_ Hangyul à, nghe cho kỹ lời tao nói đây. Tên tao là Lee. Eun. Sang!
_ NÀY THÌ LEE EUNSANG!!!
Tức giận dồn nén, Lee Hangyul bỏ hết những lời nói kia ra khỏi tai, lao đến ấn cậu thiếu niên tóc đỏ xuống đất, định đấm thêm vài cú nữa thì bị một giọng nói quen thuộc hét lên từ phía sau làm nó giật mình quay đầu lại, dừng ngay mọi hành động quá khích của mình.
_ DỪNG LẠI ĐÓ LEE HANGYUL! ĐỦ LẮM RỒI!
Lee Hangyul nhìn quanh đám đông ồn ào, nhất thời nhận ra một chàng thanh niên cao ráo bước ra, dáng vẻ vô cùng giận dữ.
_ Cho.. Cho Seungyoun?
_ Tao nhắc lại lần nữa cho mày nhớ. Đây chính là bạn thân tao bên L.A - Lee Eunsang 100%. Đã phải tốn công tốn sức đứng ra làm chứng tới mức độ này rồi, chả lẽ tụi bây còn không tin tao sao?
Cho Seungyoun bước tới đứng bên cạnh Lee Eunsang, hướng ánh mắt về phía đám thanh niên đang đứng đối diện, gằn mạnh từng chữ như muốn tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy.
_ Nhưng Seungyoun à, thằng Eunsang bạn tao tao biết, thực sự nó là tượng đài Taekwondo đó! Nó không có yếu nhớt như thằng này..
Lee Hangyul còn chưa kịp nói hết câu, nhị thiếu gia họ Cho đã ngay lập tức chen vào:
_ Eunsang, còn ngồi thừ ra đó làm gì? Chứng minh cho mọi người ở đây thấy đi chứ?
Như bị câu nói của Seungyoun đánh thức một bản năng khác vốn đã ngủ quên từ rất lâu, và dường như những cú đấm lúc nãy chả thấm tháp gì so với cậu, Lee Eunsang từ tốn đứng lên phủi hết lớp đất cát bám trên bộ đồng phục mới tinh của mình. Ánh mắt vốn cực kỳ an tĩnh khi nãy bỗng trở thành ánh mắt phủ đầy sương, mờ đục đi trông thấy.
Không để ai phải nói thêm một câu thừa thãi nào, Lee Eunsang rất nhanh chóng bay đến lộn nhào lên không trung, biểu diễn vài cú đá chân hất cao. Sau đó cậu quay ra sau 180 độ tiếp tục thực hiện ngược lại những cú đá chân ban nãy. Đúng lúc này Lee Hangyul bỗng từ đâu chạy đến cản đường, định túm lấy chân Lee Eunsang kéo lại thì bị ăn ngay một cú đá thẳng vào mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘟1 • [𝙿𝚘𝚔𝚌𝚑𝚢𝚊|𝙷𝚊𝚗𝚑𝚘] SONG SINH
أدب الهواة🌙 Junho à, cậu là số một thế giới. Tớ muốn bảo vệ cậu.."