Khu biệt thự làng cổ Seochon, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
✧✧✧
_ Thưa mẹ, con mới đi học về ạ.
Cất giày lên chiếc kệ đặt gần cửa ra vào, Lee Eunsang toan bước lên cầu thang hướng về phía phòng mình thì bắt gặp mẹ cậu đang đi xuống ở hướng ngược lại, ánh mắt vô cùng buồn bã:
_ Eunsang về rồi đấy hả con? Lại bàn nói chuyện với mẹ một chút nhé. Mẹ đợi con mãi..
_ Dạ vâng thưa mẹ.
Tuy không biết là chuyện gì, Eunsang vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ mình.
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bà Lee bỗng nắm chặt lấy tay con trai, cất giọng vô cùng thành khẩn:
_ Eunsang à.. hôm nay nhập học có lẽ con đã phải hứng chịu biết bao nhiêu chuyện không đâu vào đâu ập xuống cùng một lúc. Có đúng vậy không, hở con? Eunsang.. thực sự mẹ xin lỗi.. Mẹ xin lỗi 2 đứa tụi con nhiều lắm. Nhưng con phải hiểu cho mẹ, tất cả những gì mẹ làm thực sự cũng chỉ vì 2 đứa con mà thôi. Anh trai con sẽ ghi danh sự nghiệp của nó tại L.A. Còn con sẽ có cơ hội phát triển tại cái đất Seoul này. Nên khi đó mẹ mới đành phải làm như thế..
_ Nhưng bây giờ, hãy rút lại tất cả đi con nhé! Ngày mai mẹ sẽ lên trường cùng với con để giải quyết mọi hiểu lầm này. Và nói cho mọi người biết rằng con không phải là Lee Eunsang của ba năm về trước. Và con sẽ lại được sống cuộc đời của chính con..
Lee Eunsang từ nãy đến giờ vẫn ngồi lặng yên nghe mẹ nói. Nhưng khi nghe được đến đây, cậu dường như đã quá giới hạn chịu đựng. Không thể nào nghe được tiếp, Eunsang ngắt ngang lời mẹ, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
_ Mẹ à? Có bao giờ mẹ nghĩ.. tội nghiệp cho anh Yohan lắm không hở mẹ? Anh ấy đã phải sống 1 cuộc đời của người khác, trong suốt một năm trời. Và cả năm đó, anh ấy đã ra sức phấn đấu vì hình tượng của con, để bây giờ con đi đâu cũng nhận được rất nhiều những lời tán dương, ca tụng từ khắp mọi phía. Nhưng thực sự mẹ à.. cái con cần không phải là những lời tán dương ca tụng ngưỡng mộ đó. Cái con cần, chính là không muốn trong mắt mọi người, tự biến anh trai mình thành đồ nói dối, thành kẻ giả danh người khác! Thú nhận tất cả bây giờ, chỉ khiến mọi người thêm phỉ báng anh Yohan mà thôi.
/Và mẹ có biết không, mẹ yêu dấu của con? Còn một điều rất quan trọng nữa đó là con muốn chứng minh cho mọi người thấy được rằng con chính là Lee Eunsang của 3 năm về trước, chứ không phải 1 ai thay thế khác. Con sẽ không để thua kém anh Yohan đâu mẹ../
Lee Eunsang nhìn sâu vào mắt mẹ, không hiểu được tại sao có những lời chính bản thân cậu rất muốn bày tỏ cho mẹ biết.. Nhưng lại không dễ dàng để nói ra.
_ Vậy xin phép mẹ, con đi lên phòng trước.
Không đợi bà Lee nói thêm câu nào, Lee Eunsang vội đứng lên kéo ghế rời khỏi chỗ ngồi.
Còn lại một mình trong căn bếp trống vắng, bà Lee lúc này mới lặng lẽ thở dài:
/Nhưng Eunsang à không lẽ con không nhận ra sao..? Vốn dĩ con và anh trai con chỉ giống nhau về hình thức bên ngoài thôi. Còn những thứ khác thì.. Làm cách nào mọi người có thể tin tưởng con được đây Eunsang..?/
———————————
Đóng sầm cửa phòng lại, Lee Eunsang đổ người xuống chiếc gường của mình. Đang lúc bị bủa vây bởi những suy nghĩ phức tạp trong đầu, đột nhiên tiếng chuông rung lên báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Eunsang mệt mỏi cầm điện thoại lên, liếc qua tên người gửi.
/Cha.. Junho?/
Cha Junho —-> Lee Eunsang
Cha Junho:
Chào anh, Eunsang (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Không biết sau ngày hôm nay, anh đã nhớ ra tôi là ai chưa vậy..?
Lee Eunsang:
Tôi không biết.
Cậu là ai thế?
.......
<TBC>
============================
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘟1 • [𝙿𝚘𝚔𝚌𝚑𝚢𝚊|𝙷𝚊𝚗𝚑𝚘] SONG SINH
Hayran Kurgu🌙 Junho à, cậu là số một thế giới. Tớ muốn bảo vệ cậu.."