Khi Lee Jinhyuk chạy đến nơi, cũng là lúc trông thấy bóng dáng bé nhỏ của Kim Wooseok nằm gục dưới nền đất, ngất lịm từ bao giờ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy hoảng loạn đến như vậy, khi vừa nhận được tin nhắn thông báo về thân phận thực sự của Cho Seungyoun..
Anh đã thầm ước rằng đó không phải sự thật.
Anh đã dằn vặt, đã tự trách, nhưng chủ yếu là căm hận.. Anh căm hận chính bản thân mình tại sao lại không phát hiện điểm bất thường vô lý ấy sớm hơn, tại sao cứ mãi ngu ngốc không chịu nhận ra Hội trưởng Cho Seungyoun danh tiếng nức trường kia tiếp cận người anh yêu là đang có mục đích khác.
Và hơn bao giờ hết..
Tại sao anh lại không ngăn cản? Mà còn đứng trơ mắt ra nhìn Kim Wooseok dấn thân vào con đường u mê không lối thoát, tự làm khổ chính bản thân mình?
_ Wooseok à. Xin lỗi.. là lỗi của anh..
Đau xót nâng tấm thân bé nhỏ ấy lên, Lee Jinhyuk không rõ rốt cuộc người anh yêu đã ngất lịm từ bao giờ, chỉ trông thấy gương mặt em hiện tại hoàn toàn là một màu trắng bệch.. Sắc trắng tinh khiết ấy trông chẳng khác nào một đoá Lily đang hé nở, vốn là loài hoa em thích nhất, cớ sao bây giờ lại biểu thị cho mạng sống của em?
Lee Jinhyuk cảm thấy gần như nghẹt thở, trong phút chốc lý trí bay về với não bộ, anh nhanh chóng đặt Kim Wooseok lên lưng, không hề do dự mà cõng đi thật nhanh, hướng về phía phòng y tế mà lao tới.
Thế nhưng điều làm anh không thể ngờ được nhất chính là, người mà anh yêu, anh cố hết sức dang tay ra bảo vệ lấy tính mạng, trong vô thức lại gọi anh bằng một cái tên của người khác..
_ Seungyoun
Seungyoun à..
☆゚. * ・ 。゚. * ・ 。゚☆゚
Tại phòng 103, Bệnh viện St. Mary, quận Gangnam, thủ đô Seoul.
Trời tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Lúc Kim Mingyu tỉnh dậy, chỉ thấy mỗi mình Ham Wonjin ở trong phòng, vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dựa, nhìn anh mà mỉm cười.
Ánh mắt da diết như xoáy sâu cả vào trong tâm can ấy, chắc có lẽ là ánh mắt cả đời Kim Mingyu sẽ không bao giờ quên. Không có trách cứ, cũng không có oán than, hoàn toàn trong suốt như giọt sương mai đọng lại buổi sáng sớm.
_ Junie.. Em ấy đâu rồi?
Kim Mingyu ngập ngừng mở lời, phá tan bầu không khí yên ắng bao trùm.
_ Chạy đi lấy hồ sơ bệnh án cho mày rồi.
_ Ừ..
.
.
Bẵng đi một hồi lâu, tưởng chừng sẽ không ai dám mở miệng nói với ai câu nào. Không ngờ trông chớp mắt, nét mặt của Ham Wonjin bỗng trở nên dịu dàng như nước. Chầm chậm cúi đầu xuống, chàng thiếu niên vốn được mệnh danh là "cục súc đệ nhất" trường S.O.P.A kia, không ngờ lại nhìn thẳng vào mắt Kim Mingyu, cất giọng nghiêm túc:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘟1 • [𝙿𝚘𝚔𝚌𝚑𝚢𝚊|𝙷𝚊𝚗𝚑𝚘] SONG SINH
أدب الهواة🌙 Junho à, cậu là số một thế giới. Tớ muốn bảo vệ cậu.."