Xoảng một tiếng.
Tiếng thủy tinh vỡ khiến đứa trẻ nọ giật bắn mình, đến khi hoàn hồn thì nhận ra bản thân vừa quẹt một đường dài ngoằn trên trang giấy trắng. Mẹ nó chứ, bức hoạ phong cảnh đến ngày mốt là phải nộp, bây giờ vẽ lại chẳng còn kịp nữa. Gào lên một tiếng bất lực, nó vò tóc ôm lấy mặt mình, đoạn lại trừng mắt nhìn sang nhánh cây đã đâm xuyên khung cửa kính phòng nó.
Nó nhìn lọ hoa bằng sứ trên bàn, trong đấy có ba đóa hoa hồng đỏ đang nở rộ, nhưng đứa trẻ ấy nào có quan tâm đến chuyện những bông hoa đang trong giai đoạn đẹp đẽ nhất. Từ bàn tay yếu ớt của nó, lọ hoa lao về phía phần kính còn lành lặn, cứ như thế, âm thanh chói tai lần nữa được tạo nên.
Bấy giờ mưa hoàn toàn có thể tuôn xối xả trên người trẻ ấy, đôi chân nó rướm máu vì dẫm phải những mảnh vỡ thủy tinh, chúng vung vãi trên sàn, không to thì nhỏ, khó mà tránh được. Đôi môi nhợt nhạt run lên giữa màn mưa, nó ho hai tiếng, chỉ chừng vài giây đã co thắt người vì lạnh. Trông đứa trẻ ấy như một thiên thần sa ngã, yếu đuối cùng cực, tưởng chừng một cái chạm cũng đủ khiến nó chao đảo đứng không vững.
Nó đã luôn muốn chết đi, nhưng không thể, vì gia đình đặt một niềm kì vọng quá lớn vào nó, nó không thể chết lúc này. Nó phải vẽ, rồi bức tranh của nó sẽ được công chúng đón nhận, tài năng của nó sẽ khiến người người trầm trồ, nó phải chứng minh cho bố mẹ thấy nó không phải một đứa trẻ vô dụng, nó hoàn toàn có tài.
Nhưng bao nhiêu cố gắng của nó tiêu tan cả rồi, mưa đang nỗ lực dội nước vào bức tranh của nó.
"Không! Đừng mà! Không!"
Nó bước nhanh đến ôm bức tranh của mình vào lòng, đó là tất cả tâm huyết của nó, không kẻ nào được phép động vào, kể cả ông trời. Nước mưa hòa với máu chảy loang khắp sàn gạch, đứa trẻ đáng thương vừa khóc vừa kêu gào, đó là cơ hội duy nhất cho nó chứng minh, và bây giờ thì thật sự kết thúc rồi. Mọi thứ kết thúc rồi.
Muốn ôm chiếc giá vẽ của mình đi nơi khác, đâu cũng được, miễn là một nơi mưa không để lui tới, nhưng nó không thể nhấc chân lên. Hiện tại đứa trẻ ấy mới biết bản thân chẳng thể nhấc nổi chân lên. Nó đau khổ nhìn xuống đôi chân của mình, lòng bàn chân vừa lạnh vừa buốt, nó chỉ có thể làm một việc duy nhất là gỡ luôn bức tranh của mình ném đi.
Nghĩ là làm, nó dùng hết sức mình ném tranh về phía cửa phòng, rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. Những mảnh vỡ thủy tinh lại đâm vào da thịt nó, thật rát.
Nhìn dòng máu đỏ tươi từ tốn chảy về phía ban công, nó thở dài tựa đầu vào chân giường mình. Đứa trẻ tội nghiệp, mất máu nhiều như vậy, nó hẳn phải rất mệt. Vậy nên nó ngủ, mặc kệ mưa, mặc kệ bức tranh chứa đầy nỗ lực, nó chẳng mở mắt nổi nữa. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, đứa trẻ ấy nghe tiếng hét thất thanh của chị y tá phụ trách trông nom nó.
"Chuyện gì thế này? Yuna! Yuna em có làm sao không?!"
Từng nghe qua gia tộc họ Hwang chưa? Đó là một gia tộc quyền quý, xa hoa. Đứa trẻ thứ năm được chọn, Hwang Eunbi, chính là xuất thân từ gia tộc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
Fanfiction'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt. Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt. Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.' Couple: WonHa, SinRin, Yumji. ------------ Start:...