"Em cũng có phải không?"
Câu hỏi bất ngờ của Yerin kéo Jung Eunbi choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, nó theo phản xạ giấu mẩu giấy nhỏ ra sau lưng, cho đến khi nhận ra trên tay Yerin cũng có một mẩu giấy giống hệt mình, tim nó mới dịu lại, và thở phào một hơi.
"Phải có lý do cho tất cả những việc này."
Jung Yerin cúi mặt nói, trông chị ta lúc bấy giờ cực kỳ nhẹ nhõm, như thể vừa được cứu sống từ vực sâu Tử thần. Yerin không cần phải lo nghĩ đi hướng nào mới đúng, cũng chẳng cần bận tâm làm thế nào mới không gặp nguy hiểm nữa.
Về phần Jung Eunbi, không cần Yerin nói nó cũng biết điều đó, bởi chẳng ai vô công rỗi nghề đến mức bày ra hàng tá chuyện cho bọn chúng làm, nghĩ ra hàng tá chiêu trò để đánh đố bọn chúng, cố tình khiêu khích cho bọn chúng ghét bỏ lẫn nhau, nhưng đồng thời lại xoa dịu bọn chúng bằng những thứ xuất phát từ nội tâm trong sáng mà chẳng ai ngờ tới. Jung Eunbi đã nghĩ, nếu có một kẻ muốn bắt cóc bọn chúng chỉ để ngồi lì một chỗ quan sát bọn chúng xâu xé lẫn nhau, thì chắc hẳn đó phải là một tên tâm thần.
Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn không một ai có thể đoán được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, căn bản là chỉ cần rời khỏi cái chốn oái oăm đấy bọn nó đã cảm thấy may mắn lắm rồi, không đứa nào có hứng thú tìm cho bằng được kẻ chủ mưu cả. Song tận sâu trong đáy lòng Jung Eunbi vẫn không phục, nó không tài nào tin được trên đời này tồn tại một người có khả năng nắm rõ hoàn cảnh gia đình nó trong lòng bàn tay, không những mỗi hoàn cảnh của nó, còn có của Kim Sojung, Jung Yerin, Choi Yuna, Hwang Eunbi và Kim Yewon.
Sao có thể? Bằng một cách nào đó kẻ giấu mặt ấy đã đem sáu đứa chúng nó lại với nhau. Như vậy là có ý gì?
"Ê đồ lùn!"
Nó lần nữa choàng tỉnh vì giọng nói hào sảng của Kim Sojung, ngay khi nhận thức được biệt danh người chị tóc đỏ dùng để gọi mình, mặt nó hầm hầm, nó cắn môi dưới, đôi bàn tay co lại thành nắm đấm.
"Xuống đây chơi!"
Kim Sojung cười nói trong khi bị Hwang Eunbi hất cả đống nước vào mặt.
Jung Yerin không biết đã tham gia tắm suối cùng bốn người kia từ lúc nào, chị ta vừa ngoi lên từ dưới suối sau cái nhấn nước bất ngờ của Kim Yewon, còn con nhóc ảo thuật gia thì đứng cười như được mùa, đôi mắt to tròn thi thoảng có liếc sang Choi Yuna bên cạnh. So với Yewon thì cách đùa giỡn của Hwang Eunbi có phần điềm đạm hơn, ngoài việc hất nước vào mặt Kim Sojung, nhỏ chỉ ôm cổ Jung Yerin, đu trên lưng chị ta từ đằng sau và dùng lực kéo lùi về, cho đến khi cả chị lẫn em đều ngã uỳnh xuống nước mới thôi. Điềm đạm không?
Jung Eunbi đã đứng đực mặt ra một chỗ vì thắc mắc, nó không hiểu tại sao mọi người có thể đùa giỡn vui vẻ như vậy, trong khi chỉ khoảng tầm 30 phút trước chẳng đứa nào dám nói chắc chuyện tương lai, chẳng đứa nào dám cược rằng bản thân sẽ an toàn, chẳng đứa nào dám hó hé nửa lời vì hoảng loạn, vì sợ, vì biết đầu óc mình đang không tỉnh táo. Ấy thế mà hiện tại, những đứa trẻ từng vào sinh ra tử với nó, đem đi so sánh với nó lại có khác biệt lớn như này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
Fanfiction'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt. Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt. Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.' Couple: WonHa, SinRin, Yumji. ------------ Start:...