22. three directions

1.1K 136 10
                                    

"Chị muốn nói mọi chuyện xuất phát từ hai người họ?" - Choi Yuna ngơ ngác trỏ tay.

"Đúng." - Yerin gật đầu một cách quả quyết - "Trong túi áo của em ấy dính đất, chị không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn chẳng có kẻ nào nhúng tay vào cả."

"Có nghĩa...Jung Eunbi là người đã..." - Choi Yuna hốt hoảng che miệng.

"Khả năng cao là thế." - Jung Yerin lại gật đầu - "Chị đoán Jung Eunbi đã dùng một vật nhọn bổ vào đầu Kim Sojung đến bất tỉnh."

"Nhưng vì cái gì chứ?" - Yewon day day thái dương.

Hwang Eunbi nuốt ực xuống vì hoảng sợ và Choi Yuna thì nhịn thở đầy quan ngại, xung quanh chìm vào im lặng, tiếng suối chảy róc rách càng tiếp tay cho bóng đêm lộng hành, bầu không khí giữa chúng nó thoáng chốc đã trở nên thật gượng gạo và túng quẫn.

Gió lạnh lùa qua kẽ tay, hong khô mái tóc Jung Eunbi, con bé nằm bất động, vẫn thở ra đều đặn dù trông chẳng khác gì người chết, gương mặt xanh xao tội nghiệp mà bất kỳ ai nhìn vào cũng không mảy may nghi ngờ nó là kẻ trực tiếp gây ra vết thương trên trán Kim Sojung.

Từ đằng xa, một tia sáng loà không rõ nguồn gốc rọi thẳng vào mặt chúng nó. Ngoại trừ hai đứa đang bất tỉnh, những đứa còn lại đều đưa tay lên chắn trước mắt vì chói. Những bụi cây dại lẳng lặng rẽ đường, tiếng động cơ ùng ục mỗi lúc một lớn dần, kéo theo một thứ mùi cũ kỹ hăng hắc của dầu diesel, ba cặp đèn pha rọi thẳng về phía bọn chúng, và đứa nào đứa nấy đều thất kinh khi nhận ra trước mặt là những chiếc xe lam không người lái.

"Giờ thì có hơi đáng sợ rồi đấy."

Kim Yewon nói sau khi liếm môi, nó vã mồ hôi hột, và rùng mình một cái khi chỉ vừa dứt câu. Choi Yuna thì can đảm hơn, vừa nhận ra thứ ánh sáng chói đến lóa mắt kia phát ra từ những chiếc xe lam, nhóc con phấn chấn hẳn lên, nó rời khỏi vị trí cùng với Jung Yerin, cả hai săm soi ba chiếc xe lam nọ và phát hiện những chiếc xe ấy được điều khiển bởi một chiếc hộp hình vuông nho nhỏ đặt trên ghế dành cho tài xế.

Kẻ đó vẫn đang dõi mắt theo bọn nó, Jung Yerin sợ hãi nghĩ, nó để ý bảng lộ trình trên từng chiếc hộp.

Điểm đón đều được để trống, nhưng điểm đến thì mỗi chiếc mỗi khác.

Một chiếc đề 'Quận Gangnam, Seoul'. Một chiếc đề 'Quận Yongsan, Seoul'. Một chiếc đề 'Quận Seocho, Seoul'.

"Nhà Hwang Eunbi ở quận Gangnam." - Jung Yerin chép miệng.

"Bệnh viện Hosan ở quận Yongsan." - Choi Yuna nở nụ cười buồn, con bé nói rồi lén ngước mắt nhìn Yerin.

Bốn đứa nhỏ bấy giờ nhìn nhau, sự xuất hiện của ba chiếc xe lam chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, kẻ đó muốn chúng phải tách ra từ bây giờ. Tiếc nuối rất nhiều đấy, nhưng bọn chúng buộc phải quay về quỹ đạo của mình, phải tiếp tục cuộc sống của bản thân, chúng đã đi xa thực tại quá lâu.

"Nhưng lò bánh mì lẫn trường của chị, Jung Eunbi và Kim Sojung lại ở quận Seocho." - Jung Yerin chau mày nghĩ ngợi - "Yewon, em học cùng trường với Hwang Eunbi phải không?"

GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ