Sau khi bốn người kia đều đã vào được phòng, Yewon vẫn còn mắc kẹt ngoài này, vì bé con vướng phải một đứa trẻ yếu ớt, và đứa trẻ ấy thậm chí còn không thể tỉnh lại.
"Ảo thuật gia không vào trong sao?"
Giọng nói ấy sau cùng vang lên lần nữa, Yewon ngẩng mặt nhìn camera không chút lo sợ.
"Làm thế nào để khuân một cái xác?"
"Ha ha ha...đứa trẻ ấy vẫn còn sống kia mà.
Thiên thần nhỏ, nhìn xem.
Chân đứa trẻ ấy có nhiều mảnh vỡ thủy tinh như vậy, có tỉnh lại cũng không thể tự mình bước đi, đến lúc đó, vẫn là ngươi nên cõng đứa trẻ yếu đuối ấy vào phòng."
"Tại sao phải cõng cơ?"
Yewon thở mạnh ra đằng mũi và phì cười, nó tỏ ra khinh thường cũng phải thôi, vì nó với đứa trẻ bên cạnh là hoàn toàn xa lạ, nó chưa gặp đứa trẻ này lần nào. Người chị tóc đỏ với đứa bị còng chung với chị ta coi vậy mà vẫn có một chút liên quan, nó đoán thế khi chăm chú quan sát ánh mắt cái đứa bị người chị đó tát đến mức khoang miệng đầy máu. Hwang Eunbi và Jung Yerin thì quá rõ, xem qua cách cả hai đối thoại, nó đoán được hai người này không những biết nhau mà còn có một mối quan hệ không hề bình thường.
Trong khi nó và đứa trẻ này, nó hoàn toàn không có manh mối.
Nó chưa từng gặp đứa nào tựa tựa như vậy trong trường, đồng ý là nó ít đi học, nhưng nó có năng lực ghi nhớ rất tốt, và nó có thể khẳng định chưa từng trông thấy người này trong trường mình, hay thậm chí là quanh quẩn khu nó sống.
"Có vẻ như còn lâu đứa trẻ ấy mới tỉnh lại, ta giới thiệu thay nó nhé?
Choi Yuna, 15 tuổi, là một bệnh nhân của bệnh viện Hosan. Nó yếu lắm, nhưng không bao giờ nhận mình yếu đâu, có khi còn mạnh mẽ hơn cả ngươi đấy ảo thuật gia."
Nực cười.
Nó nghe xong lại nhếch môi khinh rẻ.
Trông cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma thế này mà đòi mạnh mẽ hơn nó, có khi nó chỉ cần đẩy trán một cái ai đó đã ngã uỳnh ra đất. Kim Yewon khỏe đến mức có thể ăn mì ăn liền ba bữa một ngày suốt hai tháng, điều mà bà chị này chắc chắn là không làm được, mặc quần áo bệnh nhân thế này thì chỉ có nước cả ngày húp cháo.
Nhưng thôi, nó đã nắm bắt được những thứ cơ bản, và nó cũng công nhận lời tên giấu mặt nói là hoàn toàn đúng. Vì dù Choi Yuna có tỉnh lại, chị ta cũng không thể tự thân bước vào căn phòng số hai với cái đôi chân đầy miểng chai ấy được, dẫu tỉnh hay không tỉnh, cũng chỉ mỗi nó có thể đưa chị ta vào phòng.
Vậy nên, dù việc tự thân vận động gây cho nó không ít khó khăn, nó sau một lúc chật vật cũng có thể một mình lôi Choi Yuna vào phòng.
Nó thở mạnh ra đằng mũi ngay khi bước vào trong, bởi cách bố trí của căn phòng này thật buồn cười. Một chiếc giường dành cho bệnh nhân ở góc phòng, vừa nhìn đã biết chiếc giường đó dành cho ai, có bếp, có tủ lạnh, nhà vệ sinh, có khung cửa sổ lớn thật lớn, trong suốt, với nắng rọi vào phòng từ bên ngoài, có giá vẽ tranh bằng gỗ, có màu nước, vài chậu cây kiểng, cùng một bộ máy tính bàn nằm ngay giữa phòng như thể dành riêng cho nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
Fanfiction'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt. Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt. Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.' Couple: WonHa, SinRin, Yumji. ------------ Start:...