Kim Yewon say mê ngắm nhìn từng bức tranh ở Drawish, các bức tranh được trưng bày ở một hội trường lớn thật lớn, và dù cứ cách chừng vài chục mét lại có một tấm bản đồ, Yewon vẫn cảm thấy khó khăn trong việc tìm con đường thuận lợi nhất để có thể tham quan trọn vẹn buổi triễn lãm. Nó khá lo lắng cho Hwang Eunbi và đám trẻ của cậu ta, bọn chúng trên mười đứa, rất khó kiểm soát, nên sau một lúc thảo luận, ảo thuật gia quyết định Hwang Eunbi sẽ dẫn đầu còn mình theo sát ở phía sau trông chừng.
Buổi tham quan đáng lẽ sẽ diễn ra rất suôn sẻ và chẳng có gì đáng nói nếu hai đứa nhóc Jinwoo cùng Jihoon không đột nhiên co cẳng chạy đi, trong khi Hwang Eunbi tỏ ra vô cùng bình tĩnh thì Kim Yewon lại đứng ngồi không yên, ảo thuật gia cuống quýt tách hàng để rượt theo hai đứa nhỏ nghịch ngợm kia, hành động tuỳ hứng đó khiến Hwang Eunbi hoảng hốt gọi với theo, nhưng Kim Yewon đã chẳng quay về.
Buổi triễn lãm vốn yên tĩnh bỗng vượt ngoài tầm kiểm soát, bên tai cứ hoài vọng lại tiếng trẻ con cười giỡn, nhưng ảo thuật gia chạy lòng vòng trong mê cung thu nhỏ Drawish một lúc lâu vẫn chẳng thấy hai đứa nhóc kia đâu. Nó nhanh chóng cảm thấy nản chí, chống tay lên hai gối, nó cúi người thở hồng hộc, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp Kim Sojung và Jung Eunbi.
Kim Sojung mặc vest trông thanh lịch hẳn ra, dáng vẻ chị ta đứng tiếp chuyện người khác cũng khác hoàn toàn với người chị đầu gấu mà nó từng chạm mặt trước đây. Jung Eunbi ở bên cạnh lại không mấy để tâm đến cuộc hội thoại của Kim Sojung, người chị này ngước ánh nhìn lơ đễnh vào không trung và đang thả hồn đi về nơi xa xăm nào đó. Nhưng mà Jung Eunbi hôm nay cũng lạ mắt, chị ta mặc một chiếc váy ngắn tay màu trời, phần đuôi tóc xoăn nhẹ ở ngang cổ khiến chị ta trông đặc biệt đáng yêu, đi cạnh Kim Sojung quả thật rất đẹp đôi. Hai người đó thậm chí còn đan tay vào nhau.
Kim Yewon không thể không thở dài cho số phận của mình, nó nhớ Choi Yuna quá đi mất. Nếu nó và Yuna cũng được như Kim Sojung và Jung Eunbi thì hay biết mấy, nghĩ mà tủi thân phát khóc.
Thôi chết, hiện tại không có thời gian để buồn, nó cần tìm hai đứa nhỏ.
Kim Yewon lại thoăn thoắt đôi chân, nó vừa xem bản đồ bên hông lối đi vừa dáo dác tìm kiếm.
Bao nhiêu nhớ thương chợt hiện hữu trước mắt, Kim Yewon điếng người khi nhận ra bóng lưng quen thuộc của người chị hôm nào.
Nó buông thõng đôi tay, chân vô thức lùi về sau một bước, và thật sự không thể tin vào mắt mình. Ảo thuật gia chợt cười, nó nghĩ bản thân hẳn là nằm mơ rồi, bởi không lí nào chuyện trở nên quá đỗi đơn giản như vậy, song dẫu có ngắt cánh tay bao nhiêu lần, nó vẫn ré lên đau đớn bấy nhiêu lần.
Con mẹ nó đúng thật là Choi Yuna.
"Em xem, hai bức tranh của em là được nhiều ngôi sao nhất đấy."
Đi cạnh Choi Yuna là một chị gái khoảng ngoài ba mươi, chị ta cao hơn Yuna chỉ chừng vài li, mặc áo khoác da và đi giày boot đen, cái kiểu giang hồ hệt như Kim Sojung, nhưng lại có một nụ cười đằm thắm hơn ai hết. Đương nhiên, chị gái này vượt xa Kim Sojung giang hồ. Choi Yuna ở trước mắt, Yewon nhận ra chị bởi hàng lông mi cong vút và sống mũi thẳng tắp thân quen, chị mặc một chiếc váy đơn giản màu lục, khoác bên ngoài chiếc áo khoác len trắng, đôi giày búp bê dưới chân chị cũng tước đi của ảo thuật gia vài giây để ngấm ngầm cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
Hayran Kurgu'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt. Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt. Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.' Couple: WonHa, SinRin, Yumji. ------------ Start:...