Mình chết chưa nhỉ? Đây là Thiên Đàng hay Địa Ngục?
Chắc là mình chết rồi.
Nhưng chết ở một nơi ấm áp thế này cũng không đến nỗi tệ.
Hwang Eunbi đã nghĩ như thế khi nhìn lên trần nhà, nhóc con thật sự không biết mình còn sống hay đã chết. Toàn thân nó tê cứng, không ngừng ám ảnh về cơn lạnh cắt da cắt thịt vừa qua. Khoảnh khắc bị chôn vùi trong cái lạnh thấu xương ấy, khoảnh khắc hai mắt nó nhắm nghiền, nó cứ mường tượng về một ngọn núi tuyết cao bất tận.
Nơi mà nó có thể làm chủ, nơi mà khi nhìn xuống nó có thể trông thấy các tầng mây. Nó lơ lửng trên không trung, tay chân mất tự chủ huơ loạn xạ, lúc gần như có thể với đến thảm cỏ xanh mướt thì đột nhiên rùng mình. Nó nằm bất động như hiện tại.
Chính xác thì nó thật sự muốn biết cái quái gì đang diễn ra, Hwang Eunbi thở gấp, nó chạm hai tay lên trán, mũi, má rồi vuốt xuống cổ. Vẫn còn ấm áp chán, hình như nó chưa chết. Hwang Eunbi chống tay xuống nệm, một cơn đau đầu bất ngờ ập đến khoảnh khắc nó cố ngồi lên, nó nheo mắt, đoạn lại gập người xuống ôm lấy đầu mình. Đau chết đi được, toàn thân thì ê ẩm, như thể có ai đó đã đấm bôm bốp vào người nó trong lúc nó bất tỉnh.
"Cậu đang ở phòng số 1."
Nó quay ngoắt, vừa trông thấy Kim Yewon đã nheo mắt, đôi con ngươi sau khi quét một lượt từ trên xuống dưới liền ngoảnh đi.
Khoan. Jung Yerin. Nó nằm đây vậy Yerin đâu?
Chết tiệt. Cái tấm kính mắc dịch ấy đừng bảo là vẫn nằm nguyên đấy không nhúc nhích.
Hwang Eunbi xì ra một hơi, nó tức thì tung chăn, nhảy phốc xuống giường, khỏi nói cũng biết nó đang phóng như tên bắn về phòng số 3, phòng của nó và Yerin.
"Hwang Eunbi!"
Giọng nói của Yewon gọi với theo đằng sau, nhưng đương nhiên là nó bỏ ngoài tai, hiện giờ nó chỉ muốn biết mỗi chuyện Jung Yerin kia đang ở đâu.
Hwang Eunbi chạy vào căn phòng số 3 không chút do dự, đến giữa phòng thì đột nhiên khựng lại, nó đứng một chỗ, nhìn ngang ngó dọc cái mớ hỗn độn trong căn phòng của nó và Yerin. Gạch dưới sàn bể nát, tấm kính dày chia đôi căn phòng không còn, trong này không có Yerin.
Jung Yerin đi đâu rồi?
Hwang Eunbi thở ra hai hơi, sau khi đảo mắt vài vòng lại tức tốc chạy sang phòng số 2, cũng giống như lúc nãy, nó thoạt đầu ngơ ngác nhìn quanh, sau thì lùng sục từng ngóc ngách. Tìm không thấy người, nó vùi mặt vào hai lòng bàn tay và kêu lên một tiếng bất lực, nhưng không sao, nó sẽ không bỏ cuộc, người chết thì phải thấy xác, nó sẽ tiếp tục tìm đến khi thấy xác Jung Yerin.
Nó lủi thủi ra khỏi căn phòng, lúc nhận ra phía trước chẳng còn là khung cửa kính trong suốt, nó thoáng khựng lại. Nhóc con có linh cảm không tốt về cái thang máy cũ kỹ phía cuối hành lang, nên nó chọn quay về căn phòng số 1, vì ít ra phòng đấy có người, nó nghĩ thế do nhớ lại lúc vụt chạy mắt có lướt qua Kim Sojung và Jung Eunbi sát vách tường.
Hwang Eunbi mệt mỏi trở về phòng, mang theo gương mặt u ám đầy thất vọng, nhưng đó chỉ là khi nó chưa ngẩng mặt lên thôi, chứ khi ngẩng mặt lên rồi, cả người nó đông cứng, bởi nó vừa tìm được người mình muốn tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
Fanfic'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt. Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt. Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.' Couple: WonHa, SinRin, Yumji. ------------ Start:...