Tiếng mưa, tiếng gào khóc của một thiếu niên, và tiếng lách cách của mấy cái chai thủy tinh va vào nhau.
"Em...em không có tiền..."
"Mày phải học sinh cấp ba không? Nói dối thiếu chuyên nghiệp như vậy ai tin?"
"Đưa bọn tao tất cả những gì mày có! Nhanh lên!"
"Em không...em thật sự...không có gì..."
Dưới mưa, cậu thiếu niên nọ trông thật nhỏ nhắn, bờ vai run rẩy, chẳng khác gì một con chuột nhắt. Cậu mếu máo nhìn chiếc cặp bằng da của mình bị cướp đi, tay cố với theo, nhưng tôi tay co rút vì sợ của cậu căn bản là chẳng chạm đến.
Thằng nhóc đầu trọc, cái thằng mà khi nãy lớn tiếng nhất, bấy giờ giọng nói của nó lại nhỏ nhẹ ân cần.
"Chị, nó không có gì thật."
Sấm đùng đùng nổi giận, trời gầm một tiếng thật to, tiếng khóc của cậu không một ai nghe thấy.
Thằng đấy bất ngờ trông thật hèn hạ là vì nó đang thưa chuyện với thủ lĩnh của mình, nó buộc phải linh hoạt biến đổi như thế, vì nếu không sẽ ăn cả một chai thủy tinh vào đầu. Khổ nỗi đầu nó chẳng có tóc, mức độ sát thương hẳn là gấp đôi.
Thủ lĩnh của nó rít vào một hơi thuốc lá và nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao quyết không tha cho gương mặt nhỏ nhắn tội nghiệp phía đối diện. Nửa điếu thuốc bất ngờ rơi xuống đất, ngấm nước mưa, ướt mèm, ánh lửa đỏ cam cháy le lói một lúc rồi vụt tắt ngay khi bị đế giày ai đó đay nghiến.
"Thế có biết..."
Mỗi một lần đế giày chạm xuống mặt đường, sẽ có bộ đôi âm thanh lộp cộp, nhịp tim của cậu thiếu niên cũng theo đó mà đập dồn.
"Nếu không nộp tiền thì sẽ nhận hậu quả gì không?"
Thiếu niên nọ lập tức quỳ xuống, vài sợi tóc ướt rũ xuống khuôn mặt đáng thương, cậu chắp tay, chà xát hai lòng bàn tay của mình vào nhau, van xin không ngớt.
"Chị...chị Sojung...làm ơn tha cho em...Ngày mai! Ngày mai em nhất định sẽ tìm chị đưa tiền! Hôm nay em phải về nhà nguyên vẹn..."
Kim Sojung nhướng mày, khóe môi cong lên, song trên gương mặt lại chẳng có ý cười nào.
"Chị làm ơn...em lạy chị..."
Kim Sojung có chút không hài lòng khi chân của bản thân đang bị ôm bởi một đôi bàn tay bẩn thỉu, nói cho chính xác thì Sojung chẳng thích tí nào, nên hơi cau mày nhìn về phía tên đầu trọc, sau đó hất mặt về chú chuột ướt tội nghiệp.
Sấm lại nổ rền vang, lấn át tất cả những âm thanh vốn có trên hành tinh này, như là tiếng la hét, tiếng khóc, và tiếng cầu xin.
BẠN ĐANG ĐỌC
GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
Fiksi Penggemar'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt. Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt. Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.' Couple: WonHa, SinRin, Yumji. ------------ Start:...