Chiếc xe lam chở hai đứa chạy bon bon, men theo con suối nhỏ ra đến bìa rừng, từ bìa rừng băng qua vài thửa ruộng, đi chừng một tiếng rưỡi đồng hồ là chạm đến sông Hàn. Và kể từ lúc trông thấy sông Hàn, hai mắt Kim Sojung sáng rực, người chị tóc đỏ tỏ ra rất thông thạo quận Seocho, như thể nắm rõ từng ngóc ngách trong lòng bàn tay.
Hai đứa vẫn ngồi trên xe lam cho đến khi chú ý thấy ánh nhìn nghi hoặc của một số người đi đường, vì không biết làm cách nào để che đi vết thương trên trán, Kim Sojung đánh liều đạp thắng, cho xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Sau đó chẳng buồn ngoái đầu xem đứa trẻ lưu manh có bám sát mình hay không, người chị tóc đỏ đi thẳng một mạch.
Jung Eunbi đương nhiên không dám rời người chị trước mặt nửa bước, nó làm gì còn nhà để về, vật dụng cá nhân cũng chẳng thứ gì có giá trị kỷ niệm đặc biệt, nó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài dính chặt lấy Kim Sojung. Nó cả buổi chỉ biết cúi gầm mặt, lủi thủi bước đi, mà chính người chị kia cũng thế, vì mặt hai đứa nó có thể dễ dàng tìm thấy trên phố, à không, không phải hai đứa, cả sáu đứa.
Nhưng, người tính không bằng trời tính, do nó cứ mãi nhìn dưới chân nên tông phải người đi đường, xui thay người đàn trông trung niên ấy ngay lập tức nhìn ra nó. Khác với những đứa trẻ còn lại, Jung Eunbi không những mang danh mất tích, mà còn mang danh giết người. Có tin đồn năm đứa trẻ còn lại bao gồm luôn Kim Sojung là do nó bắt cóc và giết chết, bọn truyền thông rảnh rỗi như vậy đấy.
"Đi ngay! Về đồn!"
Sức nó không đủ để chống trả một người đàn ông trung niên to con, nó chỉ có thể lầm bầm chửi đổng trong miệng, rồi mặc cho mình bị người ta lôi đi. Kim Sojung lúc bấy giờ mới chịu ngoái đầu nhìn nó, nhìn biểu cảm trên gương mặt người chị đó, nó cảm thấy chị ta xem nó là một của nợ phiền phức, rằng đáng lẽ cả hai đã có thể an toàn trở về nhà nếu không vì một chút bất cẩn để lộ thân phận của nó.
Jung Eunbi chỉ liếc mắt sang người chị tóc đỏ chừng 1 giây, nó cắn môi quay đi, song Kim Sojung chẳng những không chạy mà còn đuổi theo nó, theo đến tận đồn cảnh sát quận Seocho.
Có một điều mà chắc chẳng ai ngờ đến, Kim Sojung là con nhà giàu, chị ta vì kè kè theo nó mà bị phát hiện là một trong sáu đứa trẻ mất tích. Cảnh sát ngay lập tức gọi đến nhà Kim Sojung, chị ta yêu cầu được nói chuyện điện thoại với người thân, song chẳng hiểu bọn người ấy cáu gắt vì cái gì mà nhất quyết không chuyển điện thoại cho chị ta. Kim Sojung thở dài lắc đầu, đành chán nản quay đi.
Có thể thấy người nhà chị ta xem trọng chuyện mất tích này đến mức nào, bố chị ta đích thân xuất hiện ở đồn cảnh sát, sau lưng còn có thêm một trợ lý và một luật sư. Thú thật, Jung Eunbi có chút tủi thân khi nhìn cảnh gia đình sum vầy nhà người ta, sẽ chẳng có ai thấu hiểu hay hỏi han nó, chẳng có ai lắng nghe nó, nó sống hay chết cũng không ai quan tâm, mọi người chỉ muốn dò hỏi nó sự thật đằng sau cái chết của bố dượng.
Trước khi vào lấy khẩu cung, Jung Eunbi thấy Kim Sojung nói vào tai luật sư của chị ta vài câu, ánh mắt của ông chú luật sư có mái tóc được vuốt keo bóng lưỡng ngay sau đó hướng về phía nó. Gì nhỉ? "Giữ im lặng cho đến cuối cùng", đó là những gì nó nghe được từ ông chú ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
Fanfiction'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt. Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt. Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.' Couple: WonHa, SinRin, Yumji. ------------ Start:...