14. h.e.l.p

1.1K 166 11
                                    

Vừa rời khỏi phòng, Kim Sojung ngã quỵ, người chị đó lôi theo nó nằm vật ra sàn, thở không ra hơi.

Ngoài khung kính vẫn là những nhánh cây trụi lá, hai căn phòng còn lại vẫn đóng kín cửa, đó là toàn bộ những gì Jung Eunbi trông thấy trước khi ngủ thiếp đi trên cánh tay người chị bên cạnh.

Nó không biết mình lại ngủ thêm được bao lâu, nhưng đến khi mở mắt thì trời đã tối, Jung Eunbi có thể thấy Mặt Trăng tròn vành vạnh ở bên ngoài. Nó đảo mắt một vòng, rồi lay vai Kim Sojung ngay khi trông thấy hai đứa trẻ khác đang ngủ trước cánh cửa phòng số 2.

Có lẽ hai người đó cũng ngất đi giống nó và người chị tóc đỏ.

Trong khi Kim Sojung còn mơ màng, nó đã bước đến gần hai đứa trẻ đó, lay vai gọi chúng dậy.

Yewon tỉnh trước, đôi mắt long lanh nhìn Eunbi có chút đề phòng, sau đó thì tự mình gọi Choi Yuna ở bên cạnh.

Căn phòng trắng đột ngột rung chuyển, khung kính trong suốt mang theo những nhánh cây khô trụi lá và camera di chuyển lên trên, phía trước xuất hiện một lối đi khá rộng, cuối lối đi là một cái thang máy cũ với đôi chỗ bị gỉ, thậm chí là móp méo.

Thế có nghĩa từ cái cây khô đến mặt trăng bên ngoài đều là giả?

Như có thần giao cách cảm, Jung Eunbi và Kim Yewon đồng loạt nhìn nhau, chúng cũng là hai đứa trẻ đầu tiên cảm thấy tò mò về cái thang máy đó. Nên cả hai quyết định đứng dậy, tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng hai gương mặt ngây ngốc đến ngớ ngẩn.

Phía trên không có đèn led hiển thị số tầng, bên cạnh cũng không có nút nhấn lên hay xuống. Tuy nhiên, thay thế vị trí của các dấu mũi tên lên xuống chính là một chiếc máy kì lạ.

"Trông như máy quét dấu vân tay nhỉ? Chị có nghĩ vậy không?" - Yewon buộc miệng hỏi.

Và câu hỏi ấy giống như đèn pha rọi sáng toàn bộ tâm trí Jung Eunbi, nó chớp mắt mỗi hai lần liền vội ấn thử ngón tay cái vào máy quét. Ngay tức thì có dấu check màu xanh hiện lên màn hình, đây đúng là máy quét dấu vân tay.

Yewon sau khi ấn ngón cái vào máy quét thì quay trở lại cửa căn phòng số 2 để cõng Choi Yuna đến cái thang máy cũ, trong khi tất cả những gì Jung Eunbi làm chỉ là tì cả hai bàn tay nhỏ của mình lên cánh cửa móp méo của tháng máy, lớn giọng nói.

"Lại đây Kim Sojung."

Kim Sojung liếc nó một cái rõ dài, rồi lười biếng đứng dậy đi về phía nó, để nó tuỳ tiện cầm ngón tay cái của chị ta đè chặt lên máy quét.

Xong xuôi hết thảy, nhưng cửa thang máy vẫn không mở, mà chuyện này thật ra không khó đoán cho lắm.

"Còn hai người."

Kim Yewon liếm môi ngoái đầu, con bé hướng mắt đến căn phòng số 3. Trước đó, Jung Eunbi đã thắc mắc tại sao căn phòng số 3 vẫn không có chút động tĩnh gì.

GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ