Nếu Jung Eunbi là một học sinh gương mẫu ít dây vào thị phi, thì Kim Sojung hoàn toàn ngược lại, người chị đó tối ngày đánh đấm, báo hại thầy cô ngày nào cũng đau đầu suy xét chuyện tốt nghiệp của chị ta. Có nên cho Kim Sojung tốt nghiệp hay không? Đó là câu hỏi được ưu tiên hàng đầu ở thời điểm này.
Dẫu sao người chị tóc màu khô bò ấy cũng đã biết đến sự tồn tại của nó ở trường, Jung Eunbi nghĩ bản thân chẳng cần phải trốn chui trốn nhủi né tránh chị ta nữa, nhờ vậy cuộc sống ở trường cũng trở nên thoải mái hơn. Có đôi lúc cả hai chạm mặt nhau ở trường, chị ta không hỏi, nó không thèm chào, cứ thế lướt qua nhau như hai người xa lạ. Có hôm nọ trái gió trở trời, mấy ông anh xấc láo chuyên bỏ áo ngoài quần hay đi chung với Kim Sojung thấy nó lướt qua mà chẳng buồn nhìn ai nên chướng mắt, dang hai tay chắn ngay trước mắt nó.
Lần đó ngẩng mặt lên, Jung Eunbi tặc lưỡi khi đập vào mắt là quả đầu trọc lóc bóng loáng tưởng chừng như có thể dùng làm gương soi.
"Tao để ý mày mấy lần rồi, lần nào đi ngang mày cũng thấy bọn tao hết, nhưng khi đến gần lại cố tình cúi mặt không nhìn. Khinh ai đấy?"
Jung Eunbi chau mày, nó liếc mắt sang Kim Sojung, thấy chị ta vẫn thản nhiên đứng xem thằng đầu trọc chất vấn mình mà lửa trong bụng cháy hừng hực, hít vào một hơi thật sâu rồi điềm tĩnh đáp.
"Em không có khinh anh chị."
"Không khinh sao không nhìn?" - ông đầu trọc vênh mặt lớn tiếng, còn vung nắm đấm về phía nó - "Tin tao đấm chết mày không?"
Jung Eunbi chớp chớp mắt, nó ngạc nhiên nhìn ông anh không có tóc. Kim Sojung vẫn chẳng có động tĩnh gì, và nó dù đang khiếp sợ đến tay chân run rẩy vẫn cố duy trì nét lạnh lùng trên khuôn mặt.
"Anh đấm chết em..." - mắt Jung Eunbi liếc qua trùm trường một lần rồi quay về đôi mắt xếch của ông anh nọ - "...sẽ có người bổ đầu anh làm hai đấy."
Ông anh đối diện lập tức sững người, mặt mày tái xanh như tàu lá ngoái đầu tìm kiếm ánh mắt của Kim Sojung và đồng bọn. Người chị tóc đỏ đương nhiên vẫn chẳng nói gì, chị ta hơi nhướng mày về phía ông anh đấy, khiến ổng ú ớ mở miệng.
"Chị...chị có quen...nhỏ này không?"
Jung Eunbi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Kim Sojung, vô cùng trông đợi câu trả lời của chị ta, vậy mà người chị đó chỉ thở dài, chẳng nói chẳng rằng lách qua người nó đi một nước, bỏ lại ông đầu trọc cùng một vài đứa khác. Sau đó chả còn gì thú vị nữa, đám người đối diện thấy trùm trường không đả động gì đến nó nên chẳng dám càn quấy, Jung Eunbi thừa dịp bọn đầu gấu đang bối rối mà ngang nhiên bước đi, nó nuốt xuống, cũng may Kim Sojung đi cùng bọn đấy, nếu xui xẻo không có chị ta thì nó chết là cái chắc.
Kim Sojung quay lại nhịp sống cũ của chị ta, tuy có hơi chướng mắt, nhưng dẫu sao người chị ấy cũng chưa từng phiền đến nó học hành, miễn cưỡng có thể chấp nhận được, chị ta mỗi đêm đều khuya lắc khuya lơ mới về, tầm đấy nó đang chuẩn bị ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
Fanfiction'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt. Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt. Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.' Couple: WonHa, SinRin, Yumji. ------------ Start:...