Tiếng động cơ xe ồm ồm trong thành phố, tiếng cười nói ồn ào, tiếng còi của cảnh sát giao thông, cả cái 'đoạn nhạc' chói tai phát ra từ chiếc loa gắn trên mui xe cứu thương cũng lọt vào tai Hwang Eunbi, nhóc con mở mắt sau khi ngáp một hơi thật dài.
Trước mặt là một khu vui chơi dành cho trẻ em, đằng sau là mớ âm thanh hỗn loạn nó nghe được trong lúc còn mơ màng, nó không thể không nghĩ rằng mình vừa bị bắt cóc lần nữa, cho đến khi quay đầu sang trái và trông thấy Yerin đang khoanh tay tựa cằm vào vô lăng.
"Đói quá..." - chị than thở trong tuyệt vọng - "Hwang Eunbi...bao giờ em mới dậy...? Đói quá..."
Hwang Eunbi nở nụ cười, nó có thể nhìn thấy bảng lộ trình trên chiếc xe lam cả hai đang ngồi, ở đó đề điểm đến là quận Gangnam, tức Yerin đã đến Gangnam cùng nó, chị đến đây vì nó.
Eunbi định gọi Yerin, để báo chị rằng nó đã tỉnh rồi, nhưng nó chậm hơn chị một bước, Yerin đột nhiên nhảy phốc xuống xe. Jung Yerin không hiểu sao lại tiến về phía chiếc xích đu nọ, trên đấy có một bé trai đang ngồi, thằng nhỏ đong đưa đong đưa, chẳng biết mẹ nó ở đâu. Yerin tươi cười bắt chuyện với đứa nhỏ ấy, tay cả hai bắt đầu chỉ trỏ, rồi không biết đã nói chuyện gì với nhau, mà cuối cùng Yerin xốc nách nó xuống còn mình thì ngồi chễm chệ trên xích đu, đứa nhỏ òa lên khóc, nó quát:"Em sẽ mách mẹ!" rồi chạy vọt đi.
Hwang Eunbi há hốc mồm, nó không dám tin vào mắt mình, không dám nghĩ đến Yerin mà cũng đi tranh đồ chơi với trẻ con. Song chuyện không dừng lại ở đó, lần này đến lượt Yerin nhảy xuống, chị mò lấy một cục đá gần đấy, dùng hết sức mình nhấc một chiếc chân chống của xích đu lên để chêm vào bên dưới. Eunbi nghiêng đầu, hành động đó của Yerin khiến em tỉnh táo hẳn ra, không thể không tò mò chuyện chị sắp làm.
"Chính là chị này! Mẹ! Chị ấy tranh xích đu với con!"
"Không phải chứ? Cháu lớn thế này rồi không thể nhường một đứa trẻ ư?"
"Cô hiểu lầm rồi, cháu chỉ sợ em ấy ngã thôi, cô xem, cái xích đu này có an toàn đâu."
Jung Yerin nhún vai, chị bắt đầu chứng minh cho người mẹ trẻ thấy cái gì gọi là không an toàn. Nhờ sự góp mặt của cục đá bí ẩn, chiếc xích đu trở nên mất thăng bằng, hết nghiêng bên này lại ngả về bên kia. Sự tình tiếp theo khỏi cần nói cũng biết, người mẹ trẻ cúi đầu cảm ơn Yerin rối rít, cũng bắt thằng nhóc nhỏ phải vòng tay lại cảm ơn chị.
"Không có gì không có gì, chuyện nên làm mà."
Nhìn xem, Yerin đang gãi đầu tỏ ra khiêm tốn, chị cười một cách ngớ ngẩn, như thể chị thật sự có ý tốt ngay từ đầu vậy. Yerin chủ động cúi chào rồi rời đi, Hwang Eunbi biết người chị đó sẽ không bỏ lại nó, nên nó chẳng lo lắng gì cho cam, thay vào đó là kiên nhẫn chờ đợi.
Như thể rất lâu rồi nó mới lại trông thấy thành phố, nơi nó bị đưa đến quả thực rất đáng sợ, nhưng nó phải thừa nhận rằng việc bị còng chung với Jung Yerin khiến nó an tâm. Nó không muốn quay lại nơi đó lần nữa, dù ở đó nó có thể trông thấy rất nhiều khía cạnh khác nhau của Yerin, những khía cạnh mà nó chưa bao giờ thấy qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
Fanfic'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt. Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt. Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.' Couple: WonHa, SinRin, Yumji. ------------ Start:...