Sau tất cả, Eunbi chỉ biết ngồi thẫn thờ trên giường khi Jung Yerin tập trung nghiên cứu những thứ có thể dùng được trong tủ lạnh. Suốt một giờ đồng hồ không ai nhìn ai, cũng không ai nói chuyện với ai.
Hwang Eunbi ngoái đầu ra sau, bấy giờ nhóc con đã biết âm thanh tích tắc văng vẳng bên tai lúc vừa tỉnh lại là từ đâu mà có, chính là từ chiếc đồng hồ quả lắc trên đầu giường. Đồng hồ chỉ 5 giờ 40 phút, không biết là ngày hay đêm. Từ đây nhìn ra tủ lạnh, thấy mọi thứ cũng tương đối đầy đủ, có thịt đỏ, có rau củ, chẳng biết Yerin có thể chế biến thành món gì với những thứ đấy hay không, nó chưa chứng kiến chị vào bếp bao giờ.
Hình như Yerin không thích nó. Jung Yerin ngày trước ở bên nó tất cả là vì hợp đồng, hiện tại không còn gì ràng buộc, chị thay đổi hẳn, thoạt đầu còn miễn cưỡng cười và chào nó, còn bây giờ thì bỏ mặc nó không quan tâm.
"Toàn là gan và thịt bò, cứ tưởng thoát kiếp bán máu rồi."
Jung Yerin lắc đầu ngán ngẩm, rồi tự dưng quay sang trách nó.
"Hồi đó chỉ vì em dại dột mà chị đây một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đã ăn thịt bò hết hai trăm chín mươi ngày đấy." - Yerin thở dài, chị đến bên giường nó, với tay lấy chiếc áo khoác còn chưa khô hẳn của mình mặc vào - "Sau đó ngán đến mức tình nguyện ăn bánh mì suốt một tháng trời, bà ngoại cứ hỏi 'con đã trải qua cú sốc gì vậy?'".
"Tại sao lại trách em? Em đâu phải là người bỏ tiền ra mua máu của chị?" - Hwang Eunbi chau mày, nhóc con tỏ ra ấm ức vì mình bị mắng oan - "Chị có quyền lựa chọn bán hay không bán mà?"
"Có sao?" - Jung Yerin đột nhiên nhấn giọng - "Chị có quyền lựa chọn sao Eunbi?"
Hwang Eunbi cắn môi dưới, đối diện với nụ cười như có như không của Yerin, nó chẳng dám ho he nửa lời. Ngày nhỏ dại dột, nhóc con vì không vòi vĩnh được ba mẹ cho đi du lịch mà hết viết di chúc đến đòi cắt cổ tay tự sát, lúc đó cả nhà mới vỡ lẽ máu của nó thuộc diện máu khó đông. Jung Yerin, là do bố mẹ nó lật tung cả Hàn Quốc mà tìm được, chị chưa đủ tuổi bán máu, nên tất cả hợp đồng đều được gia tộc họ Hwang giữ trong vòng bí mật.
"Chuyện em muốn biết nhất, rốt cuộc biết được rồi, chị và trên dưới nhà em đã tận lực che giấu chuyện này, cốt cũng vì muốn em có thể sống một cuộc sống vui vẻ bình thường, không mặc cảm với bất kì ai." - Yerin chau mày, giọng chị đanh lại - "Nhưng nếu em đã ngoan cố như vậy, chị không ngại nói sự thật với em, chị hiện tại vẫn đang nằm trong vòng kiểm soát của bố mẹ em, chỉ cần em có chuyện, tức thì sẽ có kẻ hầu người hạ đến tận cửa nhà thỉnh chị về dinh thự."
Hwang Eunbi ú ớ, nó chẳng nói được câu nào đàng hoàng, toàn bộ đều không rõ ràng, như tâm trạng của nó lúc này vậy, chưa bao giờ nó cảm thấy hoang mang đến thế. Nhóc con giống như một đứa trẻ bị khép tội oan, bị buộc phải nhận một loại tội lỗi mà nó không gây ra.
"Gia tộc của em đáng sợ hơn em nghĩ nhiều lắm đấy, họ thậm chí còn dùng bà của chị để uy hiếp chị cơ." - Jung Yerin cười khẩy, chị nghiêng đầu - "Em nghĩ chị muốn bán máu cho em lắm sao? Bà tôi ơi, còn chẳng đủ máu mà nuôi thân chị, huống chi là lo cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
Fanfiction'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt. Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt. Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.' Couple: WonHa, SinRin, Yumji. ------------ Start:...