Tiếng đồng hồ đếm ngược là thứ tiếng nó căm ghét nhất trên đời, nó không thích cái cách mà đồng hồ buộc thần kinh nó phải căng như dây đàn, nó ghét cảm giác căng thẳng đó, ghét đến mức có thể phát điên lên.
Thời gian bắt đầu đếm ngược, sáu mươi, năm mươi chín, năm mươi tám,...
Nó thì không biết Choi Yuna đã làm cái quái gì để bị đưa đến đây, tên giấu mặt ấy bảo Choi Yuna vô tội, bảo chị ta hãy dùng toàn bộ sự trong sáng để cứu rỗi nó, thế nó tội gì?
Nó không nhớ rằng mình có làm ra chuyện gì gây bất lợi cho người khác, không phải nó luôn là mục tiêu công kích của mọi người hay sao? Nó tội gì?
Choi Yuna khóc không thành tiếng, mặt tái xanh, nhìn nó với một ánh mắt cầu khẩn.
Nó cười khẩy, giờ thì mạng sống của chị ta nằm trong tay nó, nếu nó cương quyết không cứu, Choi Yuna cũng chẳng có cách gì buộc nó phải cứu chị ta.
"Sao? Muốn sống thì cầu xin em đi, có khi em sẽ mềm lòng đấy."
Nó mỉa mai xong thì bật cười khanh khách, Choi Yuna có hơi rướn người về phía nó, nhưng chị ta chưa kịp nói gì nó đã rời đi.
Để xem, bắn dơi à?
Có phải đạn thật không nhỉ?
Nó thử click chuột, và đoàng một tiếng, một viên đạn từ đâu bay thẳng về phía bức tường sau lưng Choi Yuna. Chị ta co rúc người, tự ôm lấy đầu, run lẩy bẩy.
Chết tiệt, tên đó không dọa nó, là đạn thật.
Nó cũng không muốn Choi Yuna chết theo kiểu này, nó không thích cách người ta trao sinh mạng của một người nó vốn không quen biết vào tay nó, nó không thích định đoạt mạng sống của người khác.
Bảy mươi con dơi và một Choi Yuna, nó đoán cây súng sau lưng mình chỉ có tối đa là bảy mươi mốt viên đạn. Nó nghênh mặt đắc ý, thế nếu nó sử dụng số đạn đó để bắn bừa vào bất kì nơi nào đó mà nó thích, thì dù cho cuối cùng nó không thể bắn đủ bảy mươi con dơi, tên giấu mặt kia cũng sẽ không có cách nào để kết liễu Choi Yuna bằng một viên đạn.
Ai mà thông minh vậy nhỉ?
A, là Kim Yewon đó.
Vậy là nó thong thả bắn dơi, nó cố tình bắn những vị trí xung quanh Choi Yuna để đe dọa, vì trông chị ta sợ hãi ôm lấy thân mình thật sự rất buồn cười. Thì ra đây là cảm giác bắt nạt người khác, cái bọn người đê tiện kia thích bắt nạt nó cũng bởi vì thế.
Nhưng Kim Yewon làm sao có thể trở thành đám người đê tiện đó cơ chứ? Nó từ chối đặc quyền này, nó sẽ không trở thành loại người mà nó ghét. Vậy nên cuối cùng nó quyết định bắn bừa vào góc màn hình, số dơi dừng ở mười bốn con, và nó còn khoảng hai mươi hai giây.
Nó nhếch môi khi có cố bắn tiếp cũng không ra đạn, thật tự hào về bản thân quá, nó vừa không để cho tên giấu mặt hoàn thành mục đích, vừa không giết người.
Nó nghiêng người nhìn ra sau màn hình, thu vào tầm mắt một Choi Yuna đang ngồi co ro trên sàn.
Sợ đến vậy sao? Nó thấy chẳng có gì đáng sợ cả, mưu mẹo một chút là xong cả thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
Fanfiction'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt. Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt. Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.' Couple: WonHa, SinRin, Yumji. ------------ Start:...