9. second room: magician

1K 156 11
                                    

"Yewon này, tại sao em lại bị đưa vào đây?"

Độ khoảng nửa đêm, Choi Yuna ngồi đong đưa chân bên mép giường và hỏi nó. Nó hiện tại rất buồn ngủ, nhưng chính là không có cảm giác an toàn khi ngủ ở một nơi như thế này.

"Không biết."

"Chị cũng không biết..." - Yuna cúi mặt cười, đoạn lại nói tiếp - "Chị chỉ nhớ mình ngất đi bên chân giường vào một đêm mưa."

"Chị không nghe tên ấy nói à? Hắn gọi chị là 'đứa trẻ vô tội', và chỉ đưa ra thử thách với một mình em, chỉ dựa vào điều đó đã có thể đoán được kẻ mà hắn nhắm đến là em chứ chẳng phải chị."

"Nhưng tại sao lại là em? Em đã làm gì?"

"Không biết."

Nó cau mày đáp, nếu nó biết nguyên do nó bị đưa vào nơi kì lạ này, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn.

"Ngoài chúng ta, còn có bốn người nữa cũng được đưa vào đây."

"Tận bốn người sao?!" - Choi Yuna hốt hoảng tột độ - "Thế họ ở đâu rồi?"

"Hai người ở phòng số 1 và hai người ở phòng số 3, chúng ta ở phòng số 2."

"Tại sao lại bắt nhiều người thế nhỉ...?"

Choi Yuna chớp chớp mắt, chị tự lẩm bẩm một mình.

Thật ra những câu hỏi của Choi Yuna cũng chính là những câu hỏi của nó, những điều mà nó luôn thắc mắc. Mục đích của tên giấu mặt là gì? Hắn mong chờ điều gì ở những đứa trẻ thậm chí còn chưa thành niên?

Nó suy nghĩ trong lúc lục lọi tủ lạnh, và thật đáng ngạc nhiên, nó dường như đã tìm ra câu trả lời sau khi đem tất cả những chiếc hộp nhựa chứa đầy thức ăn từ trong tủ lạnh ra ngoài.

Có một dòng chữ trên tủ lạnh được viết bằng tương cà: 'Sao không trân trọng mạng sống của mình khi còn có cơ hội?'

Nó đoán đấy là tương cà vì thấy lọ tương cà bên cửa tủ lạnh vơi đi khoảng một phần ba.

Giờ thì nó đã hiểu lí do bản thân bị bắt vào đây, là vì nó không trân trọng mạng sống của mình.

Nó nhếch môi khinh rẻ, mạng sống là của nó, trân trọng hay không là quyền của nó mới đúng chứ, tên giấu mặt kia có quyền gì mà trừng phạt nó? Đó là những gì nó suy nghĩ.

"Yewon...sao tự nhiên...lạnh quá vậy?"

Nó quay phắt đầu khi Yuna bỗng hỏi, và đúng thật, nó nhận ra nhiệt độ trong phòng giảm xuống một cách bất thường. Như chợt nhớ ra điều quan trọng nào đó, nó nhìn ngay về phía khung kính lớn, thoạt đầu nó còn có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài từ khung kính đó, nhưng từ sau khi bắn dơi, khung kính đó bị một chiếc cửa cuốn đen tuyền che kín bưng.

GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ