Chap 27

904 69 14
                                    



Dạo một vòng mấy khu trung tâm thương mại dưới lòng đất Kabukicho xong lại leo lên tầng thượng toà nhà Chính Phủ ngắm đèn đêm, chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm lên mười hai tiếng.

Seungri che miệng ngáp dài một cái, nói cậu buồn ngủ muốn trở về. Jiyong đương nhiên là đáp ứng.

Ngồi trên xe, Seungri bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Xe quẹo qua một khúc cua, người ngồi trên xe liền bị lực tác động hơi nghiêng theo, Seungri có lẽ là bởi vì mệt mỏi nên khi nghiêng là nghiêng hẵn tựa vào người Jiyong, xe đã qua khỏi chổ quẹo, cậu vẫn chưa có dấu hiệu ngồi dậy.

"Yaaa! Mệt quá đi! Cậu rung rung lông mi, che miệng ngáp nhẹ, nước mắt sinh lý tràn ra khoé mắt.

Bờ vai Jiyong như vậy mà không hề bài xích, làm như không để ý để hành động của Seungri, dáng người thoải mái tựa vào lưng ghế, bên cạnh Seungri càng lúc càng dán vào.

Đợi đến khi xe dừng ở trước cửa khách sạn, nếu không muốn nói Seungri chính là tựa hẵn vào người Jiyong thì cũng là Jiyong hơi hơi xoay người, giống như hắn ngồi lâu một tư thế bị mỏi nên cử động người, tình cờ Seungri theo lối mòn trượt dính vào lồng ngực.

Xe dừng lại, Seungri làm như vừa ngủ dậy, chậm rãi mở mắt "Đến rồi sao?"

"Ừ! Đến rồi!"

"Ưm!" Cậu vươn vai thuận theo hướng cửa xe mà nhân viên khách sạn đã mở sẵn, lười biếng trượt xuống xe, làm cái đuôi nhỏ theo Jiyong vào thang máy.

Cửa phòng vừa đóng lại, bộ dạng ngái ngủ khi nãy căn bản giống như chưa từng tồn tại.

Seungri hai mắt mở to sáng bừng như nắng, cậu chạy đến chổ hũ đựng kiến.

Yaaaaaaaaaa

Công sức chịu lạnh kiên trì gần nữa ngày ở công viên, sao có thể nói mất hết liền có thể mất hết như vậy?

Seungri một chút cũng không cam tâm, ôm hũ kiến trống rỗng ngồi lên giường, nhìn nhìn, xong tự đánh mình một cái.

Thật ngốc! Mấy cái lỗ thoát khí lớn như thế, ngay cả bọ cánh cam còn muốn chui ra được, nói gì là mấy con kiến bé xíu này.

Seungri đem hũ xốc xốc lên, không biết từ đâu rớt ra hai xác kiến chết còng queo, bực bội cậu đem ném luôn vào thùng rác.

Một đêm này ngủ thật sự không ngon!!

Sáng hôm sau, Seungri khăn áo chỉnh tề theo Jiyong đến tham ban đến gần chiều tối mới trở về khách sạn. Đêm qua bởi vì có chút chuyện ngoài ý muốn mà khó chịu cả đêm, dẫn đến tinh thần sa sút, hôm nay người ta nói cái gì, Jiyong nói cái gì, cậu vẫn cứ là nghe bên tai này chạy hết sang tai kia, một câu cũng không lưu lại.

Lúc này chỉ muốn thật nhanh về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, Seungri vừa xuống xe một mạch đi thẳng vào thang máy, hai quầng thâm mắt lộ rõ một vòng, trên đường đi còn há miệng thật lớn ngáp dài một cái.

Thang máy rất nhanh dẫn người lên tầng, Seungri vẫy vẫy tay thay câu tạm biệt Jiyong, mở cửa đi vào phòng.

Tắm rửa thật nhanh, quần áo cũng lười cân nhắc, Seungri tiện tay đem áo hoodie ấm áp mặc vào, xỏ thêm quần dài xong thả rơi tự do mình xuống giường.

Kế hoạch cưa cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ