Chap 35

1K 78 19
                                    


Xe Woochul dừng lại trước một khách sạn có tiếng trong thành phố, xe của Jiyong cũng theo đó mà dừng lại.

Hai người đi trước một người đi sau, Jiyong đoán biết gã kia sẽ dẫn Seungri lên tầng thượng vì ở đó có một nhà hàng chỉ đặc biệt bán mỗi tôm. Chổ này Jiyong đã muốn dẫn Seungri đến từ lâu, tiếc là thời điểm cuối năm đầy bạn rộn, chớp mắt một cái lại quên. Thật đáng đời, bây giờ đã có người khác thay hắn dẫn Seungri đến.

Jiyong nhìn rất rõ lúc thang máy vừa mở, Woochul rất tinh ý chặn cửa cho Seungri, tay chân quen thuộc đỡ lấy phần lưng eo của cậu.

Cửa thang máy đóng lại, Jiyong một lần nữa kịp thấy gã đó vuốt tóc mái Seungri.

Thật là tức điên lên được, nhân viên của hắn sao lại có thể để cho người ngoài chiếm tiện nghi như vậy chứ?

Bàn Woochul chọn ở gần sát ngay ban công, thời điểm hoàng hôn vừa tàn này mặt trời chỉ còn là một áng đỏ yếu ớt cho nên phần ánh sáng dìu dịu không có làm người ta chói mắt. Mặt trời dần khuất dạng thì đèn đường liền được bật lên, thay nhau thắp sáng cả phố phường.

Seungri thích thú nhìn xuống lòng đường, giờ tan tầm xe cộ giống như mấy viên kẹo nhỏ trong nhà máy sản xuất theo dây chuyền nghiêm túc nối đuôi nhau.

Thật thích!

Không gian trong quán yên ả, phần lớn là các cặp tình nhân hoặc gia đình đưa nhau đến đây ăn, cách bày trí cũng khá đơn giản với gam màu cam đỏ, mấy vách tường dán logo hình con tôm hùm đội mũ đầu bếp.

Haha, logic gì thật ngộ nghĩnh, tôm làm đầu bếp lại đi nấu món tôm.

Woochul lại chủ động gọi món, hầu như từ lúc Seungri ngồi vào trong xe cho đến giờ cậu không cần phải động tay động chân làm bất cứ điều gì cả. Ngay cả mở chai coca rót vào ly đá, Woochul cũng rất tinh tế thay cậu mà làm.

Jiyong ngồi ở bàn bên cạnh, chổ có bụi cây lớn che khuất tầm nhìn, đối với vị trí này hắn chỉ có thể nhìn thấy lưng cũng một chút góc mặt của Seungri, đối diện hắn không ai khác chính là Woochul, người mà hắn vừa nhìn đã ghét.

Một bàn tôm đầy ấp được mang ra, Seungri giống như vừa đào được báu vật từ lòng đất vui sướng cảm thán một tiếng "Yeah!!" Sau đó đeo lên tấm tạp dề chống bẩn, đeo bao tay nilon, món đầu tiên cậu thưởng thức chính là tôm hùm đất.

Mùi vị đặc biệt ngon a~~~

Woochul ngồi bên đối diện ăn uống không có bao nhiêu, thời gian chủ yếu là lột vỏ tôm còn lại dùng để nhìn ngắm cậu.

Thật ra Woochul trở về lần này là vì công ty anh đang đấu thầu một dự án, tổng giám đốc của anh nói lần này cử anh về đàm phán là bởi anh là người Hàn Quốc, dù gì cũng sẽ tạo được thiện cảm hơn.

Mấy tháng trước, lúc anh cùng phía đối tác gặp mặt ở một nhà hàng có tiếng trong thành phố, lúc tiễn đối tác ra về anh có tình cờ nhìn thấy Seungri, nhiều năm qua rồi nhưng mà cậu thì vẫn như vậy, ánh mắt vẫn sáng lấp lánh ở trước mặt người mà cậu thích.

Sự ích kỷ trong lòng Woochul chợt dâng lên.

Anh vốn không phải vì Seungri mà trở về, nhưng rốt cuộc lại vì ánh mắt Seungri trước đây dành cho anh bây giờ dành cho người khác làm cho anh khó chịu.

Kế hoạch cưa cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ