Chap 42

1.2K 79 33
                                    


Sắc đỏ trên mặt Seungri lan đến tận mang tai, không đúng, phải nói là cả người cậu đều nhuộm qua sắc đỏ, nóng bừng bừng.

Jiyong nói cậu nhanh mặc quần áo vào, tuy là hắn thật sự có quay mặt đi nhưng mà gương phản chiếu ở trong phòng vô tình đặt ngay hướng mắt của hắn thì rõ ràng là lỗi của nhà thiết kế.

Hắn bất quá chỉ không muốn cô phụ tâm huyết cùng chất xám tuyệt hảo của họ cho nên mới, à ừ, nhìn thêm một chút mà thôi.

Phía sau lưng, Seungri đang loay hoay xỏ chân vào ống quần, hai quả bồng đào cong cong uốn theo đôi chân thon dài, tựa hồ như một bức tranh sinh động đến tràn máu mũi.

Jiyong nhịn đến tinh thần cũng trướng đau, hắn xoa chân mày, tìm chủ đề để phân tâm chuyện mà bản thân đang nghĩ đến "Em đi ngủ à?"

Hiện tại, đồng hồ chỉ mới điểm đến sáu giờ, chưa phải là giờ đi ngủ.

"Phải!" Seungri nhào lên giường đắp chăn lại "Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ sớm!"

Nói xong liền đem chăn trùm kín đầu, không để cho Jiyong có cơ hội nói thêm gì nữa.

Nhiệt độ ở trong chăn hầm hập không dễ chịu, Seungri cắn răng lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. Cậu nghe thấy tiếng Jiyong mở tủ, lấy gì đó, rồi đóng tủ, xong lại nghe tiếng bước chân, sau đó nữa là âm thanh đóng cửa.

Phù...

Seungri nhẹ nhỏm thò đầu ra khỏi chăn, cảm thán "Đi rồi!"

Không gian yên bình lại do cậu làm chủ, xấu hổ gì đó lập tức bị đánh tan đi, chỉ có khoé môi khi nãy bị hôn vẫn còn hơi sưng đỏ. Cậu nằm trên giường ôm chăn, đôi mắt tinh anh không có lấy một tia mệt mỏi, thật sự thì cậu có thấy buồn ngủ chút nào đâu, chẳng qua vì ngại quá..

Ngại quá..

Chết! Cậu quên mất còn một chuyện cực kỳ trọng đại.

Mặc quần lót a~~~~~~~~

Seungri như con sóc lấy trộm hạt dẻ, vụt một cái đã tung chăn nhảy xuống giường đến chổ tủ đựng vali, mở khoá lôi ra một cái túi in hình hoạt hình, kéo dây kéo lấy ngẫu nhiên một cái quần lót ném lên bàn sau đó đem túi vứt lại vào vali, đóng lại.

Bởi vì trong phòng chỉ có một mình, Seungri một chút cũng không sợ bị ai nhìn thấy. Cậu đem quần dài tuột xuống phơi bày nữa thân dưới trong không trung, lần này cậu cứ chậm rì rì, thậm chí lúc mặc quần lót còn cố tình xoay người tự ngắm mình trong gương.

Khoan đã! Gương này phản chiếu đi đâu vậy?

Đại não lập tức hiểu ra, vậy là khi nãy Jiyong.. nói cái gì cũng không thấy hoá ra là cái gì cũng đã thấy.

"Thật lưu manh!" Seungri cắn môi đứng ở trước gương mắng chửi.

Bất ngờ chốt cửa phòng tắm bị tác động, Seungri còn chưa kịp hoảng hồn thì cửa đã bị mở ra.

Jiyong mái tóc ướt sũng mặc áo choàng, dây lưng buộc lỏng lẻo giống như chỉ cần hắn cử động sẽ rơi ra lập tức. Hắn cầm theo một cái khăn lớn lau tóc, vừa lau vừa đi đến chổ Seungri "Em mắng ai lưu manh!?"

Kế hoạch cưa cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ