Chap 30

979 72 14
                                    


Con trai đầu bị kẹp cửa chỉ vì món bông cải xanh này mà khóc không ra nước mắt.

Mẹ Lee cũng không thể cạy miệng hỏi cậu đang có vấn đề, nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của con trai chỉ có thể đau lòng mua thật nhiều bông cải xanh về chất đầy tủ, mỗi ngày đều làm, các món canh xào luộc đều có cả.

Kết quả Seungri vừa đặt một miếng vào trong miệng đã lập tức nôn ra. Khổ sở không cách nào kể siết.

Bên cạnh đó cậu vẫn đều đặn mang bữa sáng tới công ty cho Jiyong.

Cảm thấy tư vị yêu đương từ một phía này cũng không tệ lắm, nhất là khi có thể quan sát nét mặt của đối phương khi ăn những món do chính tay mình nấu, uống cà phê sáng chính tay mình pha.

Trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ, khi nào cậu tập ăn được bông cải xanh, cậu sẽ trực tiếp tỏ tình.

Cứ như vậy, chớp mắt mùa xuân đã rục rịch kéo tới.

Khoảng thời gian đầu năm, công việc cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, ngày đi làm trở lại, Seungri nôn nóng nhất chính là muốn nhìn thấy mặt Jiyong.

"Tổng giám đốc, một năm rồi không gặp!" Seungri nhe hàm răng trắng đều bắt đầu một năm mới bằng câu chào không thể nhạt nhẽo hơn.

Jiyong liếc mắt nhìn cậu "Ngày đầu tiên của năm mới đã đi trễ, cậu.."

Aaaaa!

"Jiyong.. tha cho tôi đi." Cậu không muốn đầu năm chép phạt, cả năm đều chép phạt.

Thoáng thấy đối phương không làm khó mình, Seungri vừa được cho đi một bước đã chạy một dặm, cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình, hai tay chống cằm đối diện với Jiyong "Mấy ngày vừa rồi anh làm gì?"

Với mấy câu hỏi ấu trĩ kiểu này đối với Jiyong hắn thật nhàm chán, nhưng cũng không muốn nhìn đôi mắt cún con kia rũ xuống, tốt bụng nhả ra hai chữ "Ở nhà!"

"Tôi cũng vậy!" Seungri ngược lại vui vẻ "Haha, chúng ta có điểm chung rồi!"

Cậu bắt đầu đem chuyện của mình kể "Ngày đầu năm mới tôi cùng mẹ sang mừng tuổi ông ngoại, thật lạ, ông ngoại không những không mắng tôi vô dụng như trước mà còn xoa đầu khen tôi đã bắt đầu trưởng thành, còn cho tôi một bao lì xì lớn." Nói rồi liền mở balo lấy phong bao lì xì đỏ rực ra khoe "Jiyong, anh nhìn nè!"

Kể xong chuyện ông ngoại cậu lại kể tiếp hàng tá câu chuyện linh tinh khác, Jiyong im lặng ở bên bàn xem báo cáo, thi thoảng thấy đối phương kể chuyện có hơi quá kích thì ngẩng đầu nhìn lên.

Nói thật, mấy ngày hắn ở nhà, hắn đã cảm thấy bầu không khí xung quanh mình trầm tư đến lạ. Hoá ra là bởi vì thiếu tiếng ríu rít của đứa nhỏ này.

"Jiyong à, anh được nhiều tiền lì xì không?" Giọng đầy vẻ 'Tôi được nhiều lắm đấy'

Jiyong thấy buồn cười "Không!"

Quả nhiên là như vậy, không nằm ngoài dự đoán chả Seungri, cậu thở dài "Nói rồi, haha, anh cứ suốt ngày đen mặt, người lớn thích nhất là mấy đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ cơ!"

Kế hoạch cưa cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ