Chap 33

937 70 17
                                    


Sau một ngày ủ rũ, hôm sau Seungri quyết định vẫn sẽ như cũ đến công ty, chỉ là sẽ không còn mang theo đồ ăn sáng cũng không có pha cà phê.

Cậu sẽ tự đề xuất cho mình trở về phòng làm việc cũ.

Qua một đêm suy nghĩ cậu đã thông suốt được vài điều, đối với người không có tình cảm với mình tốt hơn hết là nên tránh xa ra một chút.

Cậu không phải là chớp mắt liền từ bỏ mà chỉ là muốn tạo ra một đường lui, dù thế nào cũng không thể càng ngày càng lún sâu, day dưa với người đã có bạn gái kết cục sẽ chỉ là đau khổ.

Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Seungri ngập ngừng không muốn vào, hình ảnh hôm qua hiện tại vẫn còn lưu rõ ở trong tâm trí cậu, giống như con chim sợ cành cong, cậu he hé cửa, ghé thử một mắt nhìn vào.

May quá, không có cô gái tóc vàng ấy!

Seungri dời mắt hít một hơi, vừa định đẩy cửa đi vào, bên trong liền truyền ra một giọng nói quen thuộc "Cậu lấp ló cái gì, vào ngay!"

Đối với chuyện hôm qua Seungri bỏ làm một ngày không có đơn xin phép Jiyong đều quy vào tội cậu ngủ quên, sau đó sợ bị phạt cho nên khi hắn gọi cậu mới không bắt máy.

Bây giờ nhìn thấy biểu hiện rụt rè này, suy đoán của hắn càng có thêm cơ sở là đúng.

"Tổng giám đốc!" Seungri máy móc chào, xong lập tức trở về bàn làm việc của mình, lại nhớ ra cái gì đó liền mở miệng "Hôm qua tôi hơi mệt nên ngủ quên, đơn xin phép tôi sẽ bổ sung ở phòng nhân sự!"

Jiyong cau mày, cả ngày không cầm lấy điện thoại, vậy mà còn nói là chỉ hơi mệt.

Không hiểu sao hắn vô cùng tức giận.

"Nếu còn mệt sao không nghỉ thm hôm nay đi, nhìn sắc mặt cậu trắng bệt như vậy làm việc cũng không hiệu quả."

"Tổng giám đốc, tôi.." Seungri ngập ngừng "..tôi xin chuyển trở lại phòng của trưởng phòng Park có được không?"

Jiyong không hiểu nhìn nhìn cậu. Lại muốn bướng bỉnh cái gì đây?

"Anh cũng đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ, tôi cũng không thể cả đời ngồi ở phòng của anh, để người ta cười chê tôi không có năng lực mà toàn phải dựa dẫm vào anh." Seungri nuốt nước bọt "Hơn nữa, tôi, có lẽ, sắp tới sẽ quay trở về công ty của ông ngoại. Tôi muốn thử sức một lần, làm việc mà không có sự hướng dẫn của anh!"

"Tuỳ cậu!"
. . . .

Jiyong không hề biết rằng viên sỏi hắn vô tình ném đã làm chấn động cả mặt hồ, một tháng trôi qua kể từ ngày hắn để cho Seungri dọn xuống phòng làm việc cũ, ngoại trừ mấy lần hắn cố ý dùng công việc để gọi người lên thì hầu như hắn không lầm nào tình cờ chạm mặt Seungri cả.

Hắn hoàn toàn không biết Seungri đang gặp phải chuyện gì, mà theo như linh cảm của hắn, Seungri rõ ràng là đang muốn tránh mặt hắn.

Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Sớm biết tình hình sẽ thành xa cách như vậy hôm đó cho dù Seungri có khóc nháo hay thế nào hắn cũng sẽ nhất quyết không để người rời đi.

Kế hoạch cưa cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ