Chap 11

1K 77 10
                                    


Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, và kế hoạch lần này Seungri chắc chắm sẽ không thể nào thất bại được.

Mấy người trừng trải trên diễn đàn bảo rằng 'Muốn chinh phục trái tim đàn ông thì trước tiên phải làm cho anh ta luôn 'tình cờ' nhìn thấy bạn, tạo thói quen gặp gỡ sau đó liền đột ngột mất tích, anh ta nhất định sẽ cuống cuồng đi tìm bạn cho mà xem!'

Điều này thì thật là đơn giản.

Theo thói quen hàng này thì mỗi sáng đều mang cà phê lên phòng rồi, nhưng mà phòng làm việc của Jiyong ở rất xa cậu, người ra có đi đâu hay làm gì cậu có muốn theo dõi cũng không biết phải theo dõi thế nào, tầng tám cũng không phải lúc nào cậu cũng có thể lên đó được.

Cậu vào công ty tính đến hiện tại đã gần hai tháng, mà chưa một lần nào được tự tay đem tài liệu trong công ty lên nộp cho Jiyong, có nộp cũng chỉ toàn mấy bản chép phạt, thêm nữa cả tuần nay cậu thay đổi chiến lượt không dùng khổ nhục kế cho nên làm gì có bản chép phạt nào.

Tính ra từ lúc lập kế hoạch mới cho đến giờ cậu mỗi ngày chỉ có thể danh chính ngôn thuận ấn thang máy tầng tám lên gặp mặt Jiyong duy nhất một lần vào lúc đưa cà phê sáng.

Chưa nói cả tuần nay cũng không có cuộc họp nào có mặt hắn.

"Seungri!" Trưởng phòng Park ngồi bên badn làm việc gọi qua "Lại thơ thẩn cái gì vậy?"

"Đem cái này lên phòng tổng giám đốc cho tôi!"

"Hả?" Là đem lên phòng tổng giám đôc?

"Hả cái gì? Cậu không nghe rõ à? Đem văn kiện này lên cho tổng giám đốc!"

"Tôi.. tôi được mang sao?"

"Vào gần hai tháng rồi còn gì, lúc đầu chỉ sợ cậu vụng về làm phiền lòng tổng giám đốc, nhưng hiện tại mỗi ngày cậu đều mang cà phê sáng lên, tôi nghĩ tổng giám đốc cũng đã bắt đầu chấp nhận cậu." Trưởng phòng Park bên ngoài có hơi nghiêm khắc nhưng tấm lòng cũng có điểm nhân từ, ông ghé tay nói nhỏ với Seungri "Cho cậu chút cơ hội, đừng suốt ngày chỉ ngồi ở đây chờ sai vặt!" Nói xong còn rất cẩn thận nhìn quanh rồi cười vội với cậu một cái.

"Tuân lệnh!" Seungri mèo mù vớ được cá rán lập tức ôm văn kiện chạy đi, quả nhiên trời không phụ người hiền mà, hahaha, lần này anh chết chắc.

Trưởng phòng Park thấy Seungri hào hứng nhận lệnh còn cho rằng cậu muốn được thăng tiến nên rất hài lòng. Ban đầu ông còn không để mắt đến đứa nhỏ này nhiều, thêm việc bị Jiyong cảnh cáo qua một lần lại càng muốn tránh xa ra một chút, nhưng trải qua nhiều ngày ở cùng một chổ ông cũng tìm ra được một vài điểm đặc biệt tốt của Seungri.

Tỷ như mỗi lần ông gọi đưa giấy tờ đều rất vui vẻ không in sai giấy, chuẩn bị phòng họp cũng tương đối không còn thiếu bút hay thiếu nước, đi trễ cũng không. Chưa nói mấy lúc nhiều việc ông cũng thử giao cho cậu mấy việc lặt vặt như nhập văn bản hay là chỉnh sửa lại văn bản, cậu đều làm rất trôi chảy, xem ra cũng là một đứa nhỏ lanh lợi, chẳng qua là được nuông chiều cho nên mới sinh bướng bỉnh như vậy thôi.

Cũng nên cho thằng bé lanh lợi này một cơ hội!

Nhưng mà thằng bé lanh lợi này lại dùng cơ hội đó vào mục đích khác, hơn nữa còn rất có dã tâm.

Kế hoạch cưa cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ