Chap 8

1K 79 5
                                    


Buổi tối, cảm giác từ trong cửa sổ xe nhìn ra ngoài, dưới hàng loạt các ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc từ các bảng hiệu dọc hai bên đường thật làm cho tinh thần con người ta phấn chấn.

Seungri ngồi ở trên xe, dán cái mũi nhỏ dính lên cửa sổ, đói đến nước miếng cũng muốn trào ra rồi, lúc đợi đèn đỏ còn ảo giác ngửi ra được mùi thơm từ mấy hàng quán lận cận xuyên qua lớp kính dày xoa dịu đầu mũi.

Thơm a, thật thơm! Cậu chép miệng.

"Jiyong, sao còn chưa tới, tôi đói đến mức sắp liếm mòn cái cửa sổ này luôn rồi!"

"Sắp!"

"Nãy giờ là ba lần chữ 'sắp' rồi đó!" Seungri cau có cong môi "Hai bên đường nhiều hàng ăn như vậy, cũng không biết chọn trúng chổ quỷ quái nào!"

Jiyong có nghe nhưng không có đáp.

Xe chạy thêm một lúc, ra đến đường lớn lại chạy thêm một đoạn, cuối cùng Seungri cũng biết Jiyong rốt cuộc là đi đâu.

Nhà hàng Choupa nổi tiếng vang danh khắp gần xa, món ăn ở đây thấp nhất cũng trên dưới tám mươi ngàn. Tiền bạc đối với cậu mà nói cũng không phải vấn đề to tát, nhưng mà nhìn xem, dã tâm của hắn nhiều như vậy, còn không phải một bữa ăn bằng cả tháng tiền học việc của cậu sao.

Thật là dã man, là đồ lương tâm đi qua cầu liền rớt mất!

Còn tưởng tôi không có tiền chắc, để xem tôi đây gọi hết tất cả các món sơn hào hải vị ra, sau đó xoẹt xoẹt ký một cái, anh lúc đó có đỏ mắt cũng không cho một chút tư tưởng ngưỡng mộ Lee thiếu gia vừa đẹp trai vừa hào phóng như tôi. Anh vĩnh viễn cũng chỉ là tên ác nhân đợi gió thổi lớn liền thuận thế thả diều.

Tôi khinh anh ra mặt.

Dáng vẻ rụt rè sợ tái mặt ở văn phòng trước đó đã chạy đi đâu mất, ở hiện tại chỉ có một Lee thiếu gia ngạo nghễ ôm lấy cái bụng trống rỗng ngồi ở phòng VIP, menu bọc gỗ sáng bóng bày trước mặt, cậu không một chút ngần ngại chỉ qua "Món này, món này, món này, . . ."

Nữ phục vụ đứng ghi món cũng bị cậu doạ làm cho xanh mặt "Quý khách chỉ có hai người, gọi hết chừng này có phải là nhiều quá rồi không?" Nói xong cô liền nuốt xuống nước bọt khô khan trong cổ, biết là không nên bởi gì nhà hàng cần nhất vẫn là khách đến tiêu thụ thức ăn, bán nhiều thì được nhiều nhưng mà thấy người trước mặt gọi ra thật nhiều món như vậy vẫn thành thật hỏi lại một câu, lúc này món ăn vừa gọi vẫn còn có thể huỷ.

"Cô ngại tôi không đủ tiền trả sao? Cứ làm hết, à còn nữa, lấy cho tôi thêm một chai rượu, loại có thể uống kèm với hải sản ấy, là rượu đỏ, đúng rồi là rượu đỏ."

"Vâng, là rượu đỏ!" Nữ phục vụ muốn cười cũng không thể cười, cô là có ý tốt nhắc nhở lại gặp đâu ra một nhóc học đòi, rượu đỏ mà dùng với hải sản á? Quay lưng đi chính là thoải mái cười đến chết không thôi!

Jiyong ở bên này thoải mái khoanh tay xem Seungri ra oai doạ người, cũng buồn cười không chịu nổi.

Hắn vốn dĩ còn muốn mở miệng nói đôi chút nhưng thấy Seungri đắc ý giương oai liền mặc kệ cậu, mất mặt một chút để thưởng thức trò vui, cũng không sao!

Kế hoạch cưa cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ