Chương 20: Trở Về Hoán Gian Lâu

1K 80 0
                                    

Chiều muộn, Vân Ẩn lại đem đến cho nàng một chén cháo và một chén thuốc. Vân Ẩn nhìn nàng ăn uống xong xuôi, nhẹ nhàng thu dọn, nàng vươn tay kéo Vân Ẩn lại, nhõng nhẽo muốn hắn bồi nàng trò chuyện. Đầu nàng tựa vào bờ vai của Vân Ẩn, cả người mệt mỏi. Cả hai cứ như vậy, thời gian cứ thế trôi.
- Vân Ẩn, huynh phải thay muội dẫn dắt Mao Sơn thật tốt a...
Diệp Ẩn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Tiểu Diệp, muội nói gì vậy?
Vân Ẩn nhăn mày, khó hiểu hỏi.
- Ta muốn về nhà.
Nàng nhắm hai mắt lại, bình tĩnh nói.
- Tiểu Diệp, sau tự nhiên lại muốn về nhà vào lúc này? Không phải muội muốn làm đệ tử Trường Lưu hay sao? Còn có Hoa Thiên Cốt đang chờ muội nữa!
- Đúng là như vậy nhưng với sức khoẻ hiện giờ của muội chắc là không thể nhỉ?
- Tiểu Diệp, đừng bi quan mà.
Vân Ẩn nhẹ nhàng khuyên bảo, trong tâm thoáng một chút đau lòng.
- Ân, Vân Ẩn, muội buồn ngủ.
Nàng ngáp một cái, nhắm hai mắt lại.
Vân Ẩn cũng không nói gì nữa, nhắm mắt theo nàng. Thời gian lại một lần nữa trôi đi...
Diệp Ẩn mở bừng hai mắt, nhìn sang Vân Ẩn, xem ra huân hương tác dụng rất tốt, nàng lấy trong áo ra lọ nước mà Đông Phương Úc Khanh đưa cho nàng, uống sạch, ngay lập tức nàng cảm thấy cơ thể bình thường trở lại, thử nhẹ nhàng đứng dậy, ân,  hoạt động tốt, nàng đỡ Vân Ẩn nằm xuống, giúp hắn đắp chăn.
Sau đó ra khỏi phòng, rón rén đi trên con đường mà lần trước Vân Ế đưa nàng đi. Đến gốc cây quen thuộc nơi nàng lần đầu gặp Sát Thiên Mạch, không biết có thể trở lại đây một lần nữa không? Diệp Ẩn giật mình, bây giờ cứu sư huynh mới là quan trọng nhất, nàng không nên suy nghĩ lung tung nữa, với lại đây chỉ là một thế giới ảo, nàng không thể có tình cảm với nó được. Khẽ thở dài, nàng vân vê vòng tay của sư phụ tặng, thầm gọi tên hắn. Một ánh sáng màu vàng xuất hiện bao bọc lấy nàng, toả ra ánh sáng ngập cả một vùng trời và sau đó biến mất như chưa từng tồn tại bao gồm cả người thiếu nữ ấy.
- Tiểu Ẩn, mở mắt.
Giọng nói trầm thấp vang lên làm Diệp Ẩn theo bản năng mở mắt. Trước mặt nàng là khuôn mặt lạnh ngàn năm của Lạc Minh Ân, nhưng hôm nay lại còn treo một nụ cười ấm áp. Diệp Ẩn ngay lập tức lao vào trong lòng hắn, hít lấy hương hoa lan nhàn nhạt làm nàng yên tâm, nhắm mắt hưởng thụ. Lạc Minh Ân cũng không nói gì, hắn cứ thế mà ôm lấy nàng, sủng nịch vỗ về, Diệp Ẩn cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Lạc Minh Ân ôm nàng về phòng, giúp nàng đắp chăn, sau đó lặng lẽ trở về phòng.
Ngày mai ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hai thế giới đều vấn vương một cô gái... Rồi mọi chuyện sẽ về đâu?

××××××××××××∆∆∆×××××××××××××××××
Hơi ngắn nhở? Mong đồng bào thông cảm...ta bị bí ý tưởng rồi....

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ