Chương 58: Là Bắt Đầu Hay Kết Thúc?

311 27 16
                                    

Tàn nguyệt độc treo ở cùng dãy núi tương tiếp chân trời, dưới mái hiên đóa hoa lẳng lặng mà phun đóa nở rộ, tản ra u hương.
Trong gió đêm hoảng hốt bay tới trùng nhi khóc thút thít thanh âm, một tiếng một tiếng, nghe người cũng nhịn không được vì này phiền muộn.
Không gian im ắng đến đáng sợ. Và...bóng đêm cũng cực kỳ thích hợp để người ta làm chuyện mà không muốn bị ai biết. Lén lút và cẩn trọng.
(Dạo này #phyn coi phim kinh dị hơi bị nhiều )

Trong khuôn viên của Truân thật sự, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ẩn náo, nhẹ nhàng tránh đi lính gác đêm, phí thân lên mái nhà, phóng ra ngoài.
( #nói cho hợp văn phong thôi chứ thật ra hông biết có lính gác không nữa.)
Bóng dáng đó một mình đi trong đêm, len lỏi qua vài con đường mòn, tìm tới một ngôi nhà nhỏ khuất xa sau những tán cây rậm rạp.
- Em đến rồi sao?
Cánh cửa bị đẩy nhẹ ra cùng với đó là một giọng nam trầm thấp dễ nghe. Nam nhân này giống dùng lối vẽ tỉ mỉ phác hoạ ra mi, mặc mi trường thả tà phi, một đôi hẹp dài mắt phượng, mặt mày lưu chuyển gian, đều là thanh lãnh ngạo nhân, rất tiễu thẳng mũi hạ là một trương mân khẩn môi mỏng. 3000 tóc xanh chỉ dùng một cái màu trắng dải lụa hệ khởi, lại mang ra làm thiên địa thất sắc quang hoa. Chỉ thấy đến bạch giao điệp ở bên nhau, không biết là kia mặc phát đem màu trắng dải lụa sấn đến càng bạch, vẫn là bạch dải lụa điểm xuyết một đầu tóc đen.
Mặt mày như họa, một thân thanh lãnh hơi thở, hảo một cái thanh tuấn vô song công tử! Bất quá, hắn trên người kia không mang theo phàm trần hơi thở, sấn đến hắn càng như là một cái tiên tử, giờ phút này ở ánh trăng chiếu rọi xuống, phát ra nhàn nhạt quang huy.
Diệp Ẩn quay đầu lại nhìn Phi Nguyệt, gật đầu nói.
- Ân, là sư phụ bảo em tới tìm anh, hình như người có chuyện quan trọng muốn nói.
Hai người trao nhau một một nụ cười nhạt, hai bóng dáng song song đứng dưới ánh trăng, một cao lớn một nhỏ bé, không tương đồng nhưng lại hoàn hợp đến kì lạ.
Diệp Ẩn và Phi Nguyệt đồng thời đưa tay về phía trước, vòng đeo tay ngũ sắc của mỗi người chợt loé lên ánh sáng chói loá, chúng tụ hợp lại với nhau, hoà làm một, ánh sáng từ từ mờ nhạt đi cũng là lúc ảo ảnh của Lạc Minh Ân.
Nhìn Lạc Minh Ân một đầu lam phát như thác nước bị ngọc quan thúc lên đỉnh đầu, còn lại rơi rụng trên vai, theo ôn hương thanh phong hơi hơi phất động, tuấn mỹ như điêu khắc ngũ quan ở hoa mỹ dưới ánh trăng, làm nổi bật ra rực rỡ lung linh, lại thêm vài phần thần bí, lệnh nhân tâm giật mình.
Trơn bóng trắng nõn khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, thâm thúy một đôi mắt lam mâu mê người, phiếm mê muội người màu sắc, kia nồng đậm mày kiếm, cao thẳng mà tiếu mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở trương dương cao quý cùng ưu nhã. Diệp Ẩn không khỏi nhớ về lúc nhỏ, mỗi lần nàng nhìn thấy sư phụ, trong lòng nàng luôn đem hắn trở thành bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.
- Sư phụ.
Phi Nguyệt cùng Diệp Ẩn đồng thanh kêu.
- Ân, chúng ta có một hiệp ước mới.
Lạc Minh Ân âm trầm mở miệng.
Diệp Ẩn hoảng hốt, nàng quay sang nhìn Phi Nguyệt, ánh mắt hắn vẫn thuỷ chung nhìn xa xăm nơi nào đó, Diệp Ẩn cuối đầu, trong lòng chợt bất an.
Một quyển hiệp ước màu đồng gỗ từ trong ảo ảnh của Lạc Minh Ân nhịp nhàng bay về phía hai người bọn họ.
- Đây là hiệp ước, hai đứa hãy tự suy nghĩ và quyết định xem ai là người thực hiện nhiệm vụ của hiệp ước này đi.
Chợt ngừng một chút, Lạc Minh Ân nhìn về phía Diệp Ẩn, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
- Tiểu Ẩn, hi vọng con vẫn còn nhớ thực hiện nhiệm vụ.
Ánh mắt Lạc Minh Ân nhìn Diệp Ẩn có chút ý vị không rõ ràng, cuối cùng hắn khẽ vun tay, ảo ảnh liền biến mất.

- Tiểu Ẩn, nhiệm vụ lần này thật sự rất đặc biệt với em.
Bên kia Phi Nguyệt đã tiếp nhận hiệp ước, mở ra đọc, ánh mắt hắn có chút lạnh lẽo, nghiền ngẫm nhìn Diệp Ẩn, thốt lên.
Diệp Ẩn khó hiểu nhìn Phi Nguyệt, nàng vươn tay đoạt quyển hiệp ước trên tay hắn.
"Bịch"
Quyển hiệp ước từ trên tay Diệp Ẩn rơi xuống đất, hai mắt nàng mông lung, cười tự giễu.
- Xem ra ông trời cũng thật thích trêu đùa em.
- Tiểu Ẩn, em phải biết rõ là....
- Đủ rồi, không cần anh phải nhắc lại.
Diệp Ẩn rống lên, ngắt ngang lời nói của Phi Nguyệt.
Không gian xung quanh bỗng âm u lạ thường, trầm mặc đáng sợ.
- em xin lỗi.
Một lúc lâu, Diệp Ẩn lí nhí nói lời xin lỗi.
Phi Nguyệt nhìn Diệp Ẩn thở dài, vươn tay ôm lấy nhân nhi trước mặt vào lòng, ôn nhu vuốt ve từng sợi tóc mềm mại của Diệp Ẩn.

Diệp Ẩn tham lam hít từng ngụm hương lan khiến nàng dần bình tâm lại.
- Nhiệm vụ lần này, anh hãy tiếp nhận đi.
Qua một khoảng thời gian, Diệp Ẩn chợt nói ra quyết định của mình.
- Ân.
Phi Nguyệt nhẹ gật đầu.
- Anh không hỏi em lí do sao?
Diệp Ẩn từ trong lòng ngực Phi Nguyệt ngồi dậy, nàng quay đầu lại nhìn hắn, nghi hoặc hỏi.
- Nếu Tiểu Ẩn đã có quyết định thì anh tin tưởng em đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Anh tin tưởng em.
Phi Nguyệt không tỏ ý kiến cười, giống như mùa xuân ba tháng tươi đẹp đào hoa, sáng lạn rồi lại không mất thanh nhã, cao khiết rồi lại không mất cao ngạo. Mỹ phải gọi nhân tâm toái, gọi người khó quên.
Diệp Ẩn kích động nhìn hắn, nàng tưởng nói cho hắn biết thật nhiều chuyện nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, tiếp tục ngồi oa trong lòng ngực Phi Nguyệt.
- Ngày mai, Truân thật sự sẽ đi thi hành nhiệm vụ ở thành đô phía bắc, anh hãy đi theo họ tìm cách tiếp cận Tổng Tư.
- Ân.
Trong đêm đen dày đặc, gió lạnh từng cơn từng từng cơn thổi vào má nàng, đùa giỡn với mái tóc nghịch ngợm của nang, phiền muộn trong lòng, Diệp Ẩn mấp máy cánh môi anh đào, khe khẽ hát.
Lần đầu ánh mắt nhìn.
Thấy tựa thân thuộc muôn kiếp trước.
Hỏi mây bay đến nay đã bao mùa qua.
Ngàn vạn khúc mắc cùng chấp niệm.
Cuốn theo luân hồi trôi.
Nhìn hoa bao lần chớm phai sắc nay tàn phai.

Một đời bước hết.
Chạm tới sợi tơ lòng bao quyến luyến.
Liệu đôi ta kiếp sao có duyên gặp nhau?
Lời thề ước kiếp này lưu lại mãi trong hoa đào rơi.
Vùi chôn nơi chốn xưa kiếp duyên phù du.

Chốn dương trần chữ duyên phận.
Tựa như cánh chim xa ngàn trùng.
Dòng thời gian mở ra muôn lối ngược xuôi.
Uống cho cạn chén vong tình.
Làm quên hết đi muôn buồn đau.
Ngàn luyến lưu xoá luôn thuở ban đầu xưa.

Một đời bước hết.
Chạm tới sợi tơ lòng bao quyến luyến.
Liệu đôi ta kiếp sao có duyên gặp nhau?
Lời thề ước kiếp này lưu lại mãi trong hoa đào rơi.
Vùi chôn nơi chốn xưa kiếp duyên phù du.

Chốn dương trần chữ duyên phận.
Tựa như cánh chim xa ngàn trùng.
Dòng thời gian mở ra muôn lối ngược xuôi.
Uống cho cạn chén vong tình.
Làm quên hết đi muôn buồn đau.
Ngàn luyến lưu xoá luôn thuở ban đầu xưa.
Nỗi nhớ hoa đào dẫu luân hồi.
Vượt qua kiếp nhân sinh nhân quả.
Gửi tâm tư lưu lại sau bao kiếp chất chồng.
Đến chân trời ngắm mưa bụi.
Trần gian chứa bao nhiêu cuồng si.
Hồi ức xưa vỡ trên lối ta từng qua...

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ