Chương 53: Nói Thật Hay Mạo Hiểm?

290 35 2
                                    

- Tiểu Ly, ngươi có đó không?
Tam Lăng từ bên ngoài cửa sổ đưa đầu vào hỏi, hai mắt nhìn xung quanh.
- Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?
Diệp Ẩn đi đến bên cửa sổ, có chút khó hiểu nhìn Tam Lang.
Như cảm nhận được ánh mắt kì quái của Diệp Ẩn nhìn mình, Tam Lang ngượng ngùng gãi đầu, cười hề hề giải thích.
- Ta đi ngang, thấy cửa sổ không đóng nên ghé vào hỏi.
- Lần sao ngươi mà còn như vậy sẽ dễ dàng bị gắn mác biến thái đấy.
Diệp Ẩn có tâm nhắc nhở hắn.
- Ách, có nghiêm trọng như vậy không?
Tâm Lắng ngây ngô nhìn Diệp Ẩn, có chút khó xử.
- Được rồi, đứng nói chuyện như thế này ngươi không thấy bất tiện à? Có chuyện gì tìm ta?
Diệp Ẩn che miệng cười khúc khích, Tam Lang có khi cũng thật ngốc.
- Chúng ta đi ngắm hoa đào, Tiểu Ly, ngươi có muốn đi không nha?
- Ngắm hoa đào?
Diệp Ẩn ngạc nhiên hỏi lại.
- Ân, đúng, đúng. Tất cả mọi người đều đi. Nếu ngươi muốn đi thì nhanh chóng đến trước Truân thật sự, mọi người đang ở đó, nhanh lên a.
Tam Lang nói xong thì nhanh chóng rời đi. Diệp Ẩn trầm ngâm một chút, cuối cùng nàng cũng chọn đi ngắm hoa. Đóng lại cửa sổ, Diệp Ẩn xoay người thay y phục.
Trước cửa Truân Thật sự tập hợp những gương mặt quen thuộc. Tổng Tư ôn nhu với bộ kimono trắng, Tam Lang lí lắc với bộ kimono màu vàng, Thổ Phương Tuế Tam yêu dã với kimono màu đỏ, Trai Đằng Nhất lạnh lùng với bộ kimono màu đen.
- Tiểu Ly, Tiểu Ly....
Tam Lăng hí hửng hướng về phía Diệp Ẩn vẫy vẫy tay.
Diệp Ẩn đi đến, hướng mọi người cúi đầu chào hỏi, cười thân thiện. Hôm nay nàng xuyên một thân kimono màu tím tôn lên nước da trắng ngần như tuyết, mái tóc tím suôn mượt được búi gọn gàng cố định phía sau gáy điểm xuyến thêm những cây cài tóc hoa đào nhỏ xinh, vài lọn tóc mai rũ xuống hai bên gương mặt trái xoan xinh xắn, đôi còn ngươi tím sáng bừng lấp lánh, mũi Quỳnh thành tú ửng đỏ nhẹ do thở dốc, đôi môi anh đào chúm chím bóng lưỡng như mơt miếng thạch hoa quả tươi mát. Trông nàng vừa như tiểu tinh linh tinh nghịch lại vừa như một yêu tình mị hoặc nhân sinh. Thoáng chốc, bốn con người nam nhân nào đó bị hớp hồn nhìn đến ngây ngốc.
- Mọi người đến đủ rồi thì mình đi đi chứ?
Diệp Ẩn ngượng ngùng sờ sờ mũi, ai da, nàng chỉ là ăn diện một xíu, mọi người có cần phải như vậy không a?
- Vậy chúng ta đi thôi.
Thổ Phương Tuế Tam là người phục hồi nhanh nhất, hắn nhìn Diệp Ẩn hồi lâu, sau đó xoay người dẫn đường.
Tổng Tư ôn nhu mỉm cười nhìn Diệp Ẩn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cúi người khẽ thì thầm vào tai Diệp Ẩn.
- Thật muốn đem ngươi đi giấu để cho ngươi chỉ là của một mình Xung Điền Tổng Tư ta.
Diệp Ẩn xấu hổ quay đầu sang chỗ khác bất chợt nàng bắt gặp ánh mắt của Trai Đằng Nhất đang nhìn mình, bị phát hiện Trai Đằng Nhất nhanh chóng quay sang hướng khác, Diệp Ẩn khó hiểu gãi gãi đầu mặc cho Tổng Tư nắm tay nàng kéo đi.
Địa điểm ngắm hoa anh đào là một ngọn đồi nhỏ, trồng đầy hoa anh đào. Trong gió xuân, những tán hoa đào rung rinh trong gió, từng cánh hoa phiêu lạc bay phất phơ, mùi hương anh đào lan toả khắp mọi nơi khiến người ta ngây ngất đắm chìm vào đấy.
- Oa, thật xinh đẹp.
Diệp Ẩn hứng khởi reo lên, nàng tung tăng chạy đến bên những gốc cây anh đào, cúi người gom lấy những cánh hoa anh đào rơi rụng đầy mặt đất, vui vẻ tung hứng. Mấy nam nhân nhìn nàng vui vẻ như vậy bất giác cũng tự cảm thấy vui lây.
Mọi người chọn một gốc anh đào to, cùng nhau ngồi xuống trò chuyện, ăn một ít điểm tâm. Diệp Ẩn ngồi giữa Tổng Tư và Trai Đằng Nhất, chuyên tâm ăn bánh thưởng trà, thi thoảng nghiêng nghiêng đầu nhỏ nghe bọn họ nói chuyện quốc sự rồi lại ngáp dài ngao ngán.
- Tiểu Ly, chán lắm sao?
Tổng Tư đưa đến trước mắt Diệp Ẩn, cười dịu dàng hỏi.
- Ân, các ngươi toàn nói những chuyện ta không hiểu, thật chán.
Diệp Ẩn phụng phịu trả lời. Bộ dạng làm nũng cực kỳ đáng yêu.
- Vậy ngươi muốn thế nào?
Giọng điệu du dương nhưng lạnh lẽo của Thổ Phương Tuế Tam vang lên. Diệp Ẩn ngạc nhiên trố mắt, nàng không nghĩ tới việc cái tên Phó cục trưởng ma quỷ thế mà lại mở miệng với nàng.
- Chúng ta chơi một trò chơi đi.
Diệp Ẩn thu hồi ánh mắt, vui vẻ đối mọi người nói.
- Là trò gì đấy?
Tam Lang hai mắt toả sáng, lấp lánh nhìn Diệp Ẩn.
- Mạo hiểm hay nói thật.
Vừa nói Diệp Ẩn vừa nhặt lấy một que gỗ anh đào bên cạnh, giải thích.
- Mỗi người chúng ta sẽ lần lượt quay que gỗ này, que gỗ đừng ngay người nào người đó là người bị. Người quay sẽ hỏi người đó là nói thật hay mạo hiểm. Người bị sẽ trả lời một câu hỏi nào đó người quay đưa ra nếu chọn nói thật hoặc là chọn mạo hiểm làm một việc gì đó cũng do người quay đưa ra. Thế nào, đủ hào hứng chưa?
- Oa, trò chơi này thật thú vị nha.
Tam Lang hứng khởi reo hò khi nghe Diệp Ẩn giải thích xong.
Diệp Ẩn hài lòng gật lòng, nhìn sang Tổng Tư.
- Tổng Tư, ngươi muốn tham gia không a?
- Tiểu Ly thích như thế ta tất nhiên phải tham gia.
Tổng Tư dịu dàng xoa đầu Diệp Ẩn.
- Ân ân, còn hai người không phát biểu tức là ngầm đồng ý đấy nhé.
Diệp Ẩn chỉ que gỗ vào Trai Đằng Nhất cùng Thổ Phương Tuế Tam, tuyên bố.
- Trai Đằng tiên sinh, ngươi bị thương có tham gia được không?
Chợt nhớ đến Trai Đằng Nhất vừa bị thương, Diệp Ẩn có chút lo lắng hỏi hắn.
- Không liên hệ.
Trai Đằng Nhất nhàn nhạt trả lời. Con ngươi xanh thẫm loé lên một chút khác lạ.
- Vậy ta tuyên bố trò chơi bắt đầu nha.
~~~~~~~~~~~~~∆∆∆∆~~~~~~~~~~~~~~
Không khí trong bệnh viện thật ngột ngạt nha. 😣😣😣😣
Chán quá đi mất, bệnh lười lại tái phát nữa rồi, ahiuhiu...😝😝😝
Chậc, đã khoẻ mà bác sĩ vẫn chưa cho về, thật là khổ tâm. 😭😭😭
Có ai thương #phyn hơm? #Phyn phải lén viết chương mới á, bị cấm không cho xài điện thoại, toàn lén sử dụng không luôn. 😰😰

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ