Chương 61: Vong Tình Hoa

303 23 2
                                    

Hoàng hôn đem hết thảy đều bao phủ bên trong, duy mĩ, thương cảm, luôn là hoàng hôn đại danh từ, nhưng trong mắt Diệp Ẩn, hoàng hôn luôn là tốt đẹp, nó sẽ đem thế giới này trở nên thuần túy, không còn có thiên cùng địa chi phân, hắc cùng bạch chi biệt.
- Thời gian không sai biệt lắm, cần phải trở về.
Không biết khi nào, Trai Đằng Nhất tới rồi bên người nàng, lẳng lặng bồi nàng, nhìn rơi xuống hoàng hôn.
Diệp Ẩn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn bị bao phủ một mảnh mờ nhạt quang mang trung nam tử, nhu hòa mà hỗn độn ánh sáng, tựa hồ nhu hòa hắn mặt bộ đường cong, làm hắn nhìn qua lạnh lùng rất nhiều, thiếu ra vài phần không thuộc về hắn nhu hòa. Một thân hắc y gắt gao bao vây lấy hắn hoàn mỹ thon dài dáng người, vai rộng, eo hẹp, mông kiều, mỗi một phân đều hoàn mỹ đến giống như hàng mỹ nghệ.
- Trai Đằng tiên sinh, có hay không người ta nói quá ngươi rất tuấn tú? Ma xui quỷ khiến, cứ như vậy nàng hỏi ra tới.
Diệp Ẩn hơi hơi nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau, đồng dạng bị tà dương nhiễm hồng trong mắt, chiếu rọi lẫn nhau thân ảnh.
Hết thảy, đều như là bị dừng hình ảnh, đem hoàng hôn biến thành chân thật duy mĩ.
Nửa ngày, Diệp Ẩn mất tự nhiên dời đi tầm mắt, lại lần nữa đem ánh mắt phóng ra phương xa, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, ngay cả thanh âm cũng nhiễm một tia không chân thật hương vị.
- Thời gian không sai biệt lắm, cần phải trở về. Bằng không Tổng Tư trở về, nhìn không thấy ngươi, nhất định hắn sẽ khắp nơi tìm kiếm, ngọn núi này liền cho hấp thụ ánh sáng.
- Trai Đằng tiên sinh, cánh hoa đào ta nhờ ngươi thu thập đã xong chưa?
Diệp Ẩn vui vẻ hỏi, đầu nhỏ còn không ngừng đong đưa qua lại.
- Ân, không sai biệt lắm.
Trai Đằng Nhất nhìn nhìn một giỏ đầy hoa đào sau lưng mình, gật đầu.
- Ân, chúng ta cùng nhau về.
Diệp Ẩn đứng dậy, vỗ vỗ những cánh hoa đào trên người. Trai Đằng Nhất vác giỏ hoa đào lên vai. Cẩn thận đi phía sau lưng Diệp Ẩn.

Hai người về đến Truân thật sự thì sắc trời cũng đã nhá nhem tối. Bây giờ thì đã nhiều người hơn lúc sáng, có chút không khí của sự nhộn nhịp. Diệp Ẩn đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, một hồi lâu vẫn không tìm được, nàng có chút ủ rủ cuối đầu.
- Có lẽ là nhiệm vụ chưa làm xong đi. Ngươi không cần phải quá lo lắng, Tổng Tư hắn giỏi như vậy, sẽ không có chuyện gì.
Trai Đằng Nhất nhìn nàng như con chim nhỏ mất phương hướng, không đành lòng nhìn nàng như vậy, nên nhẹ nhàng an ủi. Chính hắn cũng không biết, giọng điệu của chính bản thân mình lúc này có bao nhiêu ôn nhu.
- Ân.
Diệp Ẩn thu hồi cảm xúc của mình, ngẩng đầu nhìn Trai Đằng Nhất, sáng lạng cười.

Vòng vèo qua vài cái hành lang, Diệp Ẩn đã đứng trước cửa phòng của mình. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa môn, bước vào trong.
- Giỏ hoa đào ngươi giúp ta đặt vào góc đó đi Trai Đằng tiên sinh.
Diệp Ẩn đưa tay chỉ vào một góc phòng, nói với nam nhân sau lưng mình. Trai Đằng Nhất nhanh nhẹn thực hiện theo yêu cầu của Diệp Ẩn.
- Trai Đằng tiên sinh, có muốn uống chút trà không?
Diệp Ẩn nhìn Trai Đằng Nhất đang chuẩn bị rời đi, hỏi. Dù sao người ta cũng giúp nàng trích hoa, mang hoa về tận ổ, ít nhất nàng cũng phải mời hắn một ly trà cho phải đạo chứ.
Trai Đằng Nhất chần chờ một lát, sau đó lặng lẽ ngồi vào bàn. Tiếp nhận tách trà Diệp Ẩn đưa cho hắn.
Vị trà xanh thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, nhấp vào một ngụm, cả người dường như được bao phủ bởi hương vị trà xanh, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.
- Trai Đằng tiên sinh không tò mò vì sao ta lại bảo ngươi trích nhiều hoa anh đào đến vậy sao?
Trai Đằng Nhất im lặng nhìn nàng, lắc đầu.
- Thiết, không thúc vị.
Diệp Ẩn bĩu môi, hờn dỗi nói.
Trai Đằng Nhất nhìn nàng khẽ mỉm cười, chỗ nào đó tận sâu trong tâm hồn hung hăng mềm mại xuống, tràn đầy thoả mãn.

Trời đã tối, Diệp Ẩn bước ra ngoài mái hiên, đưa mắt nhìn ngắm bầu không gian im lặng của đêm khuya.
Bóng tối mờ nhạt đã bảo phủ khắp mọi nơi. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi rõ dần hẳn. Mặt trăng to tròn như chiếc mâm bạc đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao. Ánh trăng bàng bạc phủ khắp cây cối. Tuyệt đẹp!
Diệp Ẩn ngây người nhìn mặt trăng, thiên nhiên quả thật là một nghệ nhân tuyệt sắc.
- Ngươi lại có tâm sự?
Một giọng nói ồm ồm khí phách vâng lên sau lưng Diệp Ẩn.
Nàng khẽ mỉm cười, quay đầu lại:
- Tiểu hổ đang quan tâm ta sao?
Đập vào mắt nàng là một con hổ kim sắc to lớn, bộ lông phát ra những tia sáng lấp lánh nhẹ nhàng, một đôi mắt hổ phách sắc lạnh thấu xương, cả người toả ra khí phách uy nghiêm của một bậc đế vương.
- Hừ, ai thèm quan tâm ngươi.
Xích Thố Kim Hổ hất mặt trả lời.
Diệp Ẩn khẽ cười, con hổ này lúc nào cũng ngạo kiều như thế.
- Chuyện ta nhờ ngươi sao rồi? Tiểu hổ?
Diệp Ẩn đưa tay vuốt ve bộ lông xù xù mềm mại của Xích Thố Kim Hổ, khẽ hỏi.
Một bông hoa màu tím từ từ bay đến trước mặt Diệp Ẩn. Bông hoa năm cánh với màu tím yêu dã rực rỡ, nhuỵ hoa đỏ thẫm như huyết.
- Ân, đúng là vong tình hoa mà ta cần.
Vong tình hoa, là loài hoa sinh trưởng ở địa ngục, tận nơi sâu tối tâm của âm giới, chúng lớn lên, hoang dã mà yêu kiều. Cái tên đã hoàn toàn thể hiện tính chất của loài hoa này. Loại độc dược của tình yêu. Độc tính của loài hoa này sẽ khiến người uống phải quên hết tất cả kí ức về người mình yêu. Như thế người đó chưa từng tồn tại.
(Phyn: e..hèm...mọi thứ là do ta bịa ra thôi.)
- Cảm ơn ngươi, tiểu hổ.
Diệp Ẩn hung hăng lôi khéo đầu của Xích Thố Kim Hổ về phía mình, bẹp hôn một ngụm to lên mặt nó. Thành công làm cho tiểu hổ ngạo kiều ngượng ngùng đỏ mặt, xù xù lông liếc Diệp Ẩn một cái, biến trở về hình dạng cũ.
Diệp Ẩn cười cười, cầm lấy vong tình hoa quay về phòng.

Vong tình hoa lại thêm vào đào hoa, độc càng thêm độc.
~~~~~~~~~~~~~~∆∆∆∆~~~~~~~~~~~~~~
Yeah, hoàn thành xong 3 chương cho Trai Đằng Nhất.
Ta yêu cầu phiếu nha các đồng chí.
Không là ta lại lặn vô thời hạn à?🤧

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ