Chương 32: Hoá Ra Phó Cục Trưởng Còn Một Mặt Khác?

312 29 0
                                    

Tay hắn thuần thục trượt đến rồi vạt áo của nàng, nàng vội vàng bắt lại tay hắn, tại hắn làm ra thêm một bước hành động trước, không chút nghĩ ngợi dùng một chiêu bất luận kẻ nào đều biết dùng chiêu số, lớn tiếng hét rầm lên.
- A!!!!!
Chiêu này quả nhiên hữu dụng, hắn ngay lập tức sẽ buông ra nàng, lạnh giọng hỏi.
- Ngươi không phải a thường, ngươi là ai?
Cái thanh âm này, gợi cảm êm tai giống như sương mù quanh quẩn, tốt thanh âm quen thuộc...
Đang lúc ấy thì, căn phòng bỗng nhiên sáng lên, hình như là người bên ngoài nghe tiếng kêu tay cầm đèn lồng vọt vào.
Tiếp tục ánh nến, nàng thoáng cái thì nhìn thanh trước mắt gương mặt này, khóe miệng không khỏi co quắp một cái, lắp bắp nói.
- Thổ... Thổ Phương tiên sinh.”
Hắn là như vậy mặt đầy khiếp sợ.
- Ngươi tại sao lại ở chỗ này!
- Ta là tới tặng đồ, là ngươi nhận lầm người đi.
Nàng bất đắc dĩ đáp.
- Tặng đồ đưa tới đây, ngươi thế nào đần như vậy!
Hắn nóng nảy mắng.
- Này, là chính ngươi như vậy Hầu gấp, ngay cả là ai đều không phân rõ liền lên!
Nàng cãi lại.
Hắn hiển nhiên bị nàng dùng từ ngạc nhiên một chút, ngay sau đó lại cau mày nói.
- Ngươi là một cô nương tại sao lại ăn nói như vậy chứ?
- Hừ!
Nàng nặng nề hừ một tiếng.
- A, Phó Trường! A, Tổng Tư nữ nhân! Một cái thanh âm kinh ngạc vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, không khỏi đại thán xui xẻo, Vĩnh Thương Tân Bát cái này lưỡi dài ca ca lại cũng ở nơi đây!
- Phó Trường, ngươi và nàng...
Vĩnh Thương cũng là mặt đầy khiếp sợ, theo ánh mắt của hắn, nàng bỗng nhiên lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn cùng nàng lại còn duy trì như vậy một cái mập mờ tư thế.
Hắn thật giống như cũng phát giác, vội vàng đứng dậy, lui về sau một bước.
- Này, bánh bao tiên sinh, ngươi cũng không nên khắp nơi nói bậy bạ, đây là một cái hiểu lầm!
Nàng trợn mắt nhìn Vĩnh Thương nói.
Vĩnh Thương trên mặt thoáng qua một tia biểu tình kỳ quái, cười mờ ám hề hề chạy ra đám người, hắn sẽ không đi nói bậy bạ đi, nàng cùng Thổ Phương Tuế Tam trao đổi một cái cùng chung mối thù ánh mắt của, hắn lập tức tông cửa xông ra, cửa lập tức truyền đến Vĩnh Thương hét thảm một tiếng, nàng lúc này mới yên lòng, ma quỷ Phó Trường một định có biện pháp để cho hắn ngoan ngoãn nửa chữ đều không nói được...
Nhanh chóng đưa đồ cho vị A Thường tiểu thư đồng thời nhận lấy tiền. Nàng cũng nhanh chân bước ra ngoài, thở phào, lúc nãy thật là hết cả hồn, định bước chân trở về, đầu lại truyền đến một trận đau nhứt, không phải chứ? Chưa hết thời gian một tháng sao lại nhanh phát tác thế này? Tên Đông Phương Dị Hủ Quân chết bầm không phải là lừa nàng rồi chứ? Thật sự là đau đến hoa cả mắt, nàng cố lê từng bước đi, sau đó mọi thứ mờ nhạt dần, nàng cứ thế hoa hoa lệ lệ ngất xỉu.
Trong lúc mơ màng, nàng dường như cảm nhận được có người bên cạnh giúp nàng đắp khăn. Cảm giác ấm áp từ trong tâm làm nàng cảm thấy thoải mái phần nào.
Lúc nàng tỉnh lại thì hình như đã quá nửa đêm. Nàng hoảng hốt kiểm tra y phục, hoàn hảo, không sao. Sao đó cẩn thận nhìn ngó xung quanh, xem ra đây là một chỗ hoàn toàn xa lạ rốt cuộc chẳng biết là ai đem nàng tới đây nữa.
Cửa bị mở ra, một dáng người cao lớn tiến vào, nàng nhanh chóng phòng bị, trong tay nắm chặt bùa chú. Tiếng bước chân càng ngày càng gần.
- Ngươi đã tỉnh?
Thanh âm động lòng người có chút quen thuộc vang lên. Nàng nhíu mày suy nghĩ, mắt đẹp nhìn chằm chằm bóng đen đang dần tiến về phía mình. Hắn đến gần ánh đèn, dù cho ánh sáng có heo hắt nhưng nàng vẫn nhìn ra được. Phó cục trưởng ma quỷ.
- Ta nói sẽ có ngày ta bị ngươi doạ chết.
Nàng bĩu môi nói. Thật là hết hồn.
- Đã bệnh thành ra như vậy mà vẫn còn hùng hồn quá nhỉ?
Vẫn là cái giọng lạnh tanh đó, hắn đi đến gần nàng, đặt cạnh nàng một bát cháo.
- Đây là đâu a? Sao ta lại ở đây?
- Đảo nguyên quy ốc. Ngươi bị ngất.
Nghe cách hắn trả lời cộc lốc như vậy nàng liếc hắn một cái rõ ràng.
- Ta thấy ngươi rời đi rồi mà...
Nàng lại tiếp tục thắc mắc.
- Có việc quay lại vô tình phár hiện ngươi bị ngất cách đó không xa.
Thổ Phương Tuế Tam nhàn nhạt trả lời.
- À, xem ra là ta lại một lần nữa phái hoại chuyện tốt của ngài rồi nhỉ?
Nàng lại bắt đầu soi mói hắn.
- Ngươi có thể nói xuyên xỏ ta như vậy thì xem ra đã khoẻ rồi nhỉ.
Hắn lại cầm lấy chén cháo, đưa tới trước mặt nàng.
- Ăn đi. Ngươi chắc cũng đói rồi.
Lúc này không hiểu sao giọng nói của hắn rất ấm áp còn có một ôn nhu trong đó, nàng cứ như thế bị giọng nói của hắn mê hoặc ngoan ngoãn cầm lấy chén cháo hắn đưa ăn sạch sẽ.
- Uống thuốc đi.
Hắn tiếp nhận chén cháo đã được nàng xử lí, sao đó lại đưa tới một chén nước đen tuyền, còn một chút hơi nóng, toả mùi thuốc nồng nặc.
Nàng nhanh chóng đưa tay bịt mũi lại, dịch dần về phía trong, lắc đầu nguầy nguậy cuộc đời nàng ghét nhất là uống thuốc.
- Ta không uống.
Nhìn dáng vẻ trẻ con của nàng lúc này, Thổ Phương Tuế Tam có chút buồn cười.
- Bây giờ ngươi muốn tự uống hay là để ta dùng miệng uy ngươi uống.
Giọng điệu của hắn có chút uy hiếp, còn phối hợp nâng tay đưa chén thuốc tới bên miệng mình.
Nàng thầm mắng hắn ti bỉ. Nhanh tay giành lấy chén thuốc, nhắm mắt nín thở uống một hơi. Nàng thật sự muốn nôn ra hết, mùi vị thật kinh dị.
- Cho ngươi.
Thổ Phương Tuế Tam chìa tay đưa cho nàng một gói nhỏ.
Hai mắt nàng sáng lên, là đậu bình thường mà Tổng Tư hay mua cho nàng. Nhanh chóng bóc một khối cho vào miệng. Oa, thật tốt. Cái vị của thứ thuốc kinh khủng kia hoàn toàn biến mất.
- Sao ngươi biết ta thích ăn đậu bình thường.
Dưới ánh đèn hiu hắt, thiếu nữ xinh xắn nghiêng đầu mấp mấy môi hỏi, đôi mắt to tròn trong veo như ánh sao trời, Thổ Phương Tuế Tam cư nhiên nhìn ngây người.
- Khục...ta thấy Tổng Tư hay mua cho ngươi.
Hắn ho khan che giấu sự thật thố của mình.
- À...
Nàng lên tiếng coi như là đã hiểu. Trong lúc nàng đang bần thần, chợt cảm thấy trên trán truyền đến sự mát lạnh, đưa mắt nhìn lên, hoá ra là Thổ Phương Tuế Tam đang đặt tay lên trán nàng.
- Không còn sốt nữa, ngươi nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta đưa ngươi về, ta cũng đi nghỉ một chút.
Sau đó hắn thu thập một chút, chuẩn bị rời đi.
- Cảm ơn ngươi.
Nàng hướng hắn nói. Dù gì hắn cũng là người chăm sóc cho nàng từ khi nàng ngất đi. Dù không tỉnh táo nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được.
Hắn chỉ quay đầu lại nhìn nàng một chút, sau đó cũng ưu nhã rời đi.
Nàng đưa tay day day thái dương, hazz, thật phức tạp mà. Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của bọn họ. Xem ra nàng không hiểu gì về họ rồi. Nàng chợt nghĩ tới Tổng Tư, âm thầm cười khổ, thiếu niên toả nắng này thật làm lòng người ta rối ren mà...

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ