Chương 46: Tổng Tư Hắc Hoá

426 43 8
                                    

Diệp Ẩn mặc lại y phục thật gọn gàng, dùng khăn lụa chà xát môi mọng, nàng muốn xoá đi hương vị của Thổ Phương Tuế Tam. Khép lại cửa phòng, nàng hướng phía phòng của Tổng Tư đi đến.
Lén lút đi xuyên qua dãy hành lang, rồi lại cẩn thận từng chút một tiến vào qua cửa sổ, khí trời gần sáng của mùa xuân vẫn còn khá lạnh làm nàng không khỏi xuýt xoa xoa xoa hai tay nhỏ.
- Biết lạnh mà gần sáng lại mò tới phòng của ta.
Giọng điệu tuy trách cứ nhưng lại chứ đầy sự thương tiếc. Ngay từ lúc cửa sổ phòng của hắn vừa nhẹ chuyển động thì hắn đã biết có người đột nhập nhưng không ngờ lại là con mèo nhỏ của hắn mang bộ dạng lén lút trèo vào .
- Ta chỉ là nhớ ngươi thôi.
Diệp Ẩn thanh âm lững lờ như lông chim.
- Vì cái gì nửa đêm lại nhớ ta?
Tổng Tư như nhau ngày thường thanh âm trầm ổn dễ ở Diệp Ẩn bên tai nhàn nhạt mà vang lên, mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo hơi thở đảo qua Diệp Ẩn mảnh khảnh cổ.
Diệp Ẩn co rúm lại một chút, đem chính mình toàn thân thả lỏng dựa vào Tổng Tư dày rộng trong lòng ngực, thoải mái ôm lấy vòng eo hắn, cảm thụ mùi anh đào.
- Nhớ ta đến vậy sao?
Nam nhân thanh âm trầm thấp như đàn cello, du dương mà êm tai mang theo ám ách.
Ánh trăng đổ xuống ở nam nhân trên mặt, trong lúc nhất thời nguyệt hoa vô sắc, nam nhân một đầu tóc xanh lượng khiết đến liền ánh trăng cũng ảm đạm xuống dưới, trắng tinh như ngọc trên mặt, u đôi mắt thâm thúy thành thật sâu khuất, kiên quyết mũi tựa xa phong cô thẳng, mân khẩn môi chương hiển vương giả khí phách, chỉ là lúc này lại có một tia sủng nịnh.
- Ân, rất nhớ.
Diệp Ẩn ngây ngốc nhìn Tổng Tư, vô thức đáp.
Có đôi khi hạnh phúc là những điều cực kì đơn giản. Chỉ cần nhìn thấy đối phương thôi cũng đã cực kì vui vẻ rồi.
- Tổng Tư, ngươi có ước muốn gì?
Nàng thỏ thẻ hỏi hắn.
- Ta muốn phấn đấu thật tốt hoàn thành những nhiệm vụ phó cục trưởng giao cho, bảo vệ Truân thật sự, bảo vệ đất nước này.
- Tổng Tư của chúng ta thật vĩ đại nha.
Nàng cười, khen ngợi hắn.
Tổng Tư nhoẻ miệng cười, giương tay ôm nàng vào trong lòng, vươn tay vuốt ve một bên mặt của nàng, ôn nhu nói.
- Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì nếu không có ngươi. Tiểu Ly, ngươi là tất cả của ta.
Từng câu từng chữ của hắn như một thứ ma lực rót vào cơ thể nàng, làm nàng thoáng ngọt ngào tận tâm can, nhưng rồi sự thật phũ phàng lại hung hăng giày xéo trái tim nàng. Và cũng chẳng biết tại sao, nước mắt lại thi nhau tuôn ra.
- Tiểu Ly, sao...sao ngươi lại khóc, ta...ta...nói gì sai rồi sao?
Thấy nàng rơi lệ, Tổng Tư hoảng hốt, hắn luống cuống giúp nàng lau nước mắt, lắp bắp hỏi.
- Ai nói ta khóc, chỉ là không cẩn thận để bụi bay vào mắt thôi.
Nàng cãi lại, thật không muốn thừa nhận là nàng khóc chút nào.
- Rồi rồi, để ta thổi giúp ngươi.
Tổng Tư có chút cười khổ với tính cứng đầu trẻ con của Diệp Ẩn, nhưng hắn lại cảm thấy nàng thật đáng yêu. Có lẽ là "tình nhân trong mắt hoá tây thi" cũng nên.
- Tổng Tư, dù sao này có xảy ra chuyện gì, cũng phải sống thật tốt, biết không??
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói.
- Tiểu Ly, ngươi tính đi đâu??
Tổng Tư ngờ vực hỏi.
- Tổng Tư, ta không thuộc về nơi này, dù sớm hay muộn ta cũng sẽ phải rời đi. Sau này, dù cho không có ta bên cạnh, ngươi cũng phải sống thật tốt, trở thành một samurai vĩ đại trong thế giới này và cũng phải thật hạnh phúc.
Từng câu chữ cứ thế kiên định nói ra. Ngay lúc này cả cơ thể nàng phủ lên một tầng thê lương đến lạ, đôi mắt tím nghiêm túc lạ thường nhưng cũng tràn đầy thống khổ. Hắn vội ôm chặt lấy nàng.
- Tiểu Ly, ngươi tính rời khỏi ta sao? Không được, ta không cho phép. Tiểu Ly, đừng đi, đừng đi, đừng rời khỏi ta.
Tựa hồ cảm giác được Diệp Ẩn biểu tình do dự, Tổng Tư bắt lấy Diệp Ẩn tay đặt ở chính mình tâm vị trí.
- Tiểu Ly, ngươi cảm giác được sao? Nơi này chỉ vì ngươi nhảy lên.
- Tổng Tư, ta cũng yêu ngươi, nhưng chúng ta không thể. Ta không thuộc về thế giới này, hai chúng ta mãi mãi cũng sẽ không có kết quả...Ngô...
Diệp Ẩn vừa muốn nói thêm cái gì, liền bị Tổng Tư hung hăng hôn lên môi, đem nàng lời nói nuốt đi vào.
Tổng Tư tâm một cổ củ đau, hắn sợ miệng nàng lại nói ra cái gì tuyệt tình nói, hắn duy nhất có thể nghĩ đến đó là phương pháp này lấp kín nàng miệng.
- Tin tưởng ta, ta sẽ không thương tổn ngươi. Chúng ta sẽ thực hạnh phúc.
Tổng Tư đau kịch liệt một bên hôn, một bên nỉ non nói.
Diệp Ẩn xuyên thấu qua nụ hôn này, phảng phất có thể cảm giác được Tổng Tư trong lòng đau kịch liệt cùng bi thương, tâm mềm nhũn, đã quên đẩy ra, liền làm Tổng Tư thừa dịp cơ hội này cạy ra nàng môi răng, thật sâu liếm mút, nhấm nháp, càng nhấm nháp, Tổng Tư càng thêm muốn ngừng mà không được, hắn rốt cuộc có thể lấy phương thức này tới gần nàng.
- Tiểu Ly, Tiểu Ly,....
Tổng Tư phảng phất dùng hết toàn thân sức lực không cho Diệp Ẩn chạy thoát, toàn thân lộ ra ẩn nhẫn cùng bi trầm.
Tổng Tư đem Diệp Ẩn đẩy đến bên giường, một phen đè lên nàng, tà mị môi lại lần nữ đè ở Diệp Ẩn tươi đẹp ướt át trên môi.
- Ngô.
- Tiểu Ly.
Tổng Tư cười khẽ một tiếng, vươn như xà linh hoạt lưỡi không ngừng mà miêu tả Diệp Ẩn tươi đẹp ướt át môi. Giữa môi truyền đến một tia tê dại không ngừng tao gãi Diệp Ẩn bạc nhược ý chí, trong mũi truyền đến nhàn nhạt trà hương, tựa như kiếp trước yêu nhất Long Tĩnh, càng là nghiêm trọng mê loạn Diệp Ẩn cảm quan.
Nhìn đến Diệp Ẩn thanh triệt như nước ánh mắt tiệm hiện mê ly, hiện ra một tầng mờ mịt hơi thở, Tổng Tư có chút khô khốc, đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh khai Diệp Ẩn tuyết trắng hàm răng, tiến quân thần tốc cùng nàng đinh hương cái lưỡi dây dưa ở bên nhau, đầu lưỡi truyền đến từng trận trơn trượt nghiêm trọng suy tính Tổng Tư lý trí, tình triều trùng điệp dựng lên.
- Bảo bối.
Tổng Tư khó kìm lòng nổi mà nỉ non, vạn bụi hoa trung quá từ trước đến nay phiến diệp không dính thân hắn chống lại không được trong lòng kích động, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng cảm giác xâm nhập mà đến, vong tình mút vào lượn lờ trong miệng mật tân, mũi gian hương thơm làm hắn đầu óc một hôn.
Bàn tay thon dài có chút chai sạn của Tổng Tư lướt qua cái cổ mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh hoàn mỹ, làm Diệp Ẩn không khỏi run rẩy. Bất ngờ, Tổng Tư nhắm ngay vai nàng, hung hăng cắn thượng.
- A...
Diệp Ẩn quá bất ngờ mà hét lên.
- Tiểu Ly, trên người ngươi đã lưu lại ấn kí của ta, suốt kiếp này ngươi cũng chỉ có thể là của ta.
Tổng Tư tà mị cười, hôn lướt qua môi nàng.
- Tổng Tư....ngô...
Chưa kịp nói, lời đã bị Tổng Tư dùng môi nuốt vào.
- Ngươi nói một câu ta liền hôn ngươi một lần.
Tổng Tư lạnh giọng uy hiếp. (#phyn:khúc này sao cứ thấy tổng phúc hắc sao ấy, trả lại con trai ngây thơ thuần khiết cho mị...)
Sau đó hắn ôm choàng lấy nàng, dùng chăn đắp kín cho hai người, ôn nhu nói nhỏ bên tai Diệp Ẩn.
- Ngủ đi.
Diệp Ẩn không dám nhúc nhích, nàng cảm thấy vô cùng phiền lòng cùng rắc rối, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Tổng Tư nhận thấy nàng đã ngủ thì chỉnh sửa cho nàng áp mặt vào lồng ngực hắn, si mê nhìn ngắm dung nhan khi ngủ của Diệp Ẩn.
Nàng ngủ dung nhan như trẻ con, thuần khiết, da thịt càng là như ngưng chi, nàng bất đồng với bình thường nữ tử, không có nùng trang diễm mạt, cũng không có yên chi tục phấn, nàng cứ như vậy tươi mát thuần tịnh, trên người càng là tự nhiên thanh hương, độc thuộc về nữ tử hương thơm, say lòng người tiếng lòng, Tổng Tư thật muốn cứ như vậy ôm nàng, không hề buông tay.
- Tiểu Ly, ngươi đừng hòng rời xa ta.
Tổng Tư âm trầm thủ thỉ, đôi mắt thoáng chốc biến hoá sắc bén cùng với sát ý mong manh.
~~~~~~~~~~~~~~~~∆∆~~~~~~~~~~~~~~
Rảnh rỗi không làm thôi thì cho Tổng hắc hoá xíu cho vui nhà vui cửa.
Nay ra hai chương thì thể mai không chương nào nha. 😂😂
Thân ái tất các babe.😘😘😘

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ