Chương 41: Lễ Hội Đầu Xuân

371 32 1
                                    

Lúc nàng thức dậy thì mặt trời đã chiếu đến tận mông. Nhớ lại chuyện hôm qua làm nàng xấu hổ không thôi, trời ơi, nàng cư nhiên ôm Trai Đằng Nhất khóc lóc tới ngủ quên luôn. Thật là mất mặt. Hừ, tất cả cũng là tại cái tên Phó cục trưởng đáng chết đó, dám cưỡng hôn nàng, phi phi phi, không được nhớ tới hắn nữa.
Nhanh chóng rửa mặt, chải tóc, thay một bộ kimono khác, nàng hứng khởi đi ra ngoài.
- Tiểu Ly....
Giọng nói ôn nhu dường như còn mang theo ý cười vang lên, giọng nói này quá quen thuộc, quen thuộc tới mức làm trái tim nàng run lên từng đợt, tâm lại bắt đầu dao động mạnh mẽ. Nàng quay lại, nhào vào trong lòng ngực người ấy, người duy nhất làm nàng lưu luyến thế giới này, Xung Điền Tổng Tư.
- Ngoan, ta không sao nữa rồi...
Tổng Tư nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng.
- Tổng Tư, Tổng Tư...
Nàng chỉ biết kêu tên hắn trong từng cơn nấc nghẹn ngào.
- Không phải nói muốn làm tỷ tỷ ta sao? Sao bây giờ lại khóc như tiểu hài tử thế này?
Hắn vươn ngón tay thon dài lướt qua , lấy đi toàn bộ nước mắt đọng trên mặt nàng.
- Làm tỷ tỷ thì cũng phải có lúc khóc chứ?
Nàng cãi lại.
- Rồi, rồi đều nghe theo Tiểu Ly tỷ tỷ...
Hắn mỉm cười, trong mắt tràn đầy sủng nịnh.
Nàng cũng hướng hắn cười rạng rỡ, tận đáy lòng có một chút gì đó ngọt ngào.
Tổng Tư đột ngột cuối xuống, in trên trán nàng một nụ hôn nhẹ.
- Tiểu Ly, xin lỗi vì đã khiến ngươi lo lắng.
Nàng ngây ngốc nhìn Tổng Tư, cảm giác lành lạnh từ môi hắn như còn trên trán nàng, thoáng cái mặt nàng đỏ rực lên như quả cà chua chín làm Tổng Tư hi hi ha ha mà chọc quê nàng.
Người xưa có câu thẹn quá hoá giận, nàng hậm hực quay lưng bỏ lưng nhưng nào ngờ tay lại bị nắm chặt lại, Tổng Tư kéo nàng quay lại đối diện hắn, nói.
- Ta có nấu mì cho ngươi, nhanh đi ăn.
Hắn lại cười, sau đó nắm tay nàng, chạy đi.
Phía xa, một ánh mắt luôn nhìn hai người chằm chằm, bàn tay nắm chặt đến lộ cả khớp xương, cũng xoay người rời đi.

Sau khi nàng dùng xong bữa sáng mà với mọi người là buổi trưa thì Tổng Tư dẫn nàng đi thăm Tam Lang.
Bên trong phòng, Trai Đằng Nhất đang giúp Tam Lang uống thuốc.
- Tam Lang, ta và Tiểu Ly tới thăm ngươi.
Tổng Tư lên tiếng.
Tam Lang và Trai Đằng Nhất nhìn thấy Tổng Tư tiến vào thì cười hoà nhã, nhưng khi Tam Lang nhìn thấy nàng thì lại tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt còn mang theo hoang mang và một chút sợ hãi.
- Nè, nè cái ánh mắt đó là sao? Ta là người đem ngươi từ quỷ môn quan về đấy.
Nàng cảm thấy khó chịu với ánh mắt của Tam Lang nên bực bội lên tiếng.
Hắn ta quay sang nhìn Trai Đằng Nhất, vẻ mặt như không thể tin.
- Là nàng giúp ngươi cầm cự mạng sống, nếu không ngươi đã sớm mất mạng rồi.
Trai Đằng Nhất cấp Tam Lang giải thích.
- Cám ơn ngươi, Tiểu Ly.
Ánh mắt của Tam Lang bây giờ mang theo sự cảm kích, trên môi cũng là treo nụ cười nhàn nhạt.
- Hừ. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi mà ngươi không nghe, đúng là cứng đầu.
Nàng mắng.
Tam Lang không nói gì, chỉ là nhạt nhẽo mà cười khổ.
Không khí nhất thời có phần đông cứng.
- Tiểu Ly, tối nay có lễ hội, có muốn đi chơi không?
Tổng Tư lên tiếng.
- Oa, đi chứ, đi chứ.
Nàng hào hứng nhảy cẫng lên. Tổng Tư hiền hoà xoa đầu nàng, sau đó hai người cùng đi ra ngoài.
- Đằng Nhất, ngươi thấy nàng....
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Tam Lang hỏi Trai Đằng Nhất.
- Ta cũng không biết.
Hắn cắt ngang lời của Tam Lang, vẻ mặt rối rắm.
Hai con người hai suy nghĩ khác nhau.

Nàng loay hoay đứng trước gương, thay hết bộ kimono này tới kimono khác, lượn tới lượn lui một hồi, nàng quyết định mặc bộ kimono màu hồng phấn mà Ẩn chọn cho nàng vào dịp đầu năm mới. Chải gọn gàng mái tóc, điểm xuyến theo một cái kẹp tóc hình hoa, tô thêm một chút son dưỡng, xịt xịt tí nước hoa. Sau đó tung cửa hớn hở chạy ra ngoài.
Vừa ra tới phía trước Truân thật sự liền thấy Tổng Tư đang đứng đợi nàng ở đó. Đang vẫy vẫy tay với nàng. Hắn hôm nay mặc một bộ kimono màu xanh sẫm làm làn da trắng của hắn nổi bật hơn. Mái tóc dài được cột gọn gàng ở phía sau, một bên đầu còn có một cái mặt nạ hình cáo. Nàng ngây người nhìn hắn hồi lâu, sau đó hớn hở chạy tới bên cạnh hắn, tấm tắc khen:
- Tổng Tư, hôm nay ngươi thật đẹp mắt.
Bên này thì Tổng Tư cũng thất thần nhìn nàng. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, mày liễu mũi quỳnh thanh thoát, đôi mắt hạnh to tròn lấp lánh, bờ môi anh đào hồng nhuận như miếng thạch hoa quả thơm ngon. Bộ kimono màu hồng phấn càng làm nàng thêm vẻ ngọt ngào, mái tóc tím sữa được chải gọn gàng, điểm thêm một cái cài tóc nhỏ xinh, vài sợi tóc mai bay phất phơ trong gió, ánh trăng toả ánh sáng lung linh phủ nhẹ lên người nàng, tăng thêm phần quyến rũ mị hoặc.
- Khục..khục...ngươi cũng rất đẹp mắt.
Tổng Tư thấy mình thất thố thì quay đi ho khan vài tiếng.
- Tổng Tư, sao lại ho rồi? Có chỗ nào không khoẻ chăng?
Nàng thấy hắn ho khục khục thì hoảng hốt hỏi.
- Ta không sao.
Hắn mỉm cười trả lời.
- Thật sự? Nếu thấy không khoẻ thì đừng đi nữa, vào nghỉ ngơi đi.
- Ta nói thật mà. Chúng ta nhanh đi thôi.
Tổng Tư vội xua tay lắc đầu, sau đó nắm lấy tay nàng, nàng ngạc nhiên nhìn hắn.
- Ta...ta..sợ ngươi đi lạc.
Quay khuôn mặt tuấn tú đi chỗ khác nhưng tai thì lại đỏ ửng cũng đủ để nàng biết hắn đang ngượng tới chừng nào. Cười khẽ một tiếng, nàng cũng để hắn tuỳ ý dẫn đi.
Đường phố hôm nay sáng rực ánh đèn lồng, nữ nhân diện những bộ kimono rực rỡ cùng người thân dạo chơi, nàng cùng Tổng Tư dạo hết gian hàng này đến gian hàng khác, cùng hắn vớt cá vàng, ăn đậu bình thường, mua cho nàng một cái mặt nạ hình mèo, cưng xỉu.
Trăng đã lên cao hơn, thời gian bây giờ cũng là nửa đêm, dòng người lúc này cũng đã thưa thớt, nàng cảm nhận được Tổng Tư nắm tay nàng chặt hơn.
- Tiểu Ly, mau nhìn này.
Tổng Tư mừng rỡ kêu nàng, nàng nhìn theo hướng tay hắn chỉ, là một cây anh đào to lớn, trên các cành nhánh lớn nhỏ đều được treo lồng đèn, thắp sáng cả một một vùng trời. Những cánh hoa hồng nhạt bay khắp nơi theo những cơn gió xuân ấm áp. Nàng vươn tay đón nhận những cánh hoa, chơi đùa một cách vui vẻ.
- Tiểu Ly, ta....ta thích ngươi.
Động tác của nàng đình chỉ lại, quay sang nhìn Tổng Tư, chỉ thấy hắn đứng đó, ôn nhu điềm tĩnh mà cười nhìn nàng dù trên mặt sớm đã có hai rặng mây đỏ.
- Tổng Tư, ngươi biết rõ ta...
Nàng chưa nói hết câu, Tổng Tư đã đến bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng ủng vào trong hai bàn tay hắn, thâm tình nói.
- Tiểu Ly, ta biết rõ. Trước đó là ta ngại bệnh tật của mình nên mới chần chừ không dám nói. Nhưng bây giờ ta đã hoàn toàn khỏi bệnh và ta cũng nghĩ  thông suốt, ta cần thiết phải nói rõ ràng.
- Tổng Tư, chúng ta không thể...
Hốc mắt nàng cay cay.
- Không quan hệ, ta biết rõ một ngày nào đó ngươi sẽ rời đi nhưng ta vẫn muốn trong những ngày ngươi còn ở đây, ta có thể đường đường chính chính ở bên cạnh ngươi, đem lại niềm vui cho ngươi, để ngươi hạnh phúc mà làm nữ nhân của Xung Điền Tổng Tư ta.
Nàng tiến tới ôm lấy thắt lưng hắn, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc cảm nhận từng nhịp đập trái tim của hắn, lặng lẽ rơi nước mắt.
- Tổng Tư, ngươi là đồ ngốc.
Tổng Tư vui sướng nỡ nụ cười hạnh phúc, ôm nàng càng thêm khẩn.
~~~~~~~~~~~~~~~~∆~~~~~~~~~~~~~~~
*HE, HE, HE nha. Viết mà ta cũng hạnh phúc lây....hazzzz....thật không nỡ đặt ngòi xuống viết tiếp cảnh chia ly sau đó....*

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ