Chương 35: Tìm Thấy Phi Nguyệt

321 32 12
                                    

*đã hơn mười chương du hành ở thế giới của Tầm trảo tiền thế chi lữ rồi, hazzz, cứ nghĩ tới Tổng Tư của ta là không muốn rời đi một chút nào.
××××××××××××××∆××××××××××××××××× Nàng hoàn toàn không biết mình là thế nào trở lại gần Giang phòng, may mắn A Cúc nhìn cũng không đau như vậy rồi, nàng qua loa biện một cái lý do nói rằng mình không mua được thuốc, sau liền vội vã đi ngủ, một mực chìm vào hôn mê.
Hôm sau nàng liền hướng A Cúc xin nghỉ một ngày, nói là đã tìm được ca ca. A Cúc dặn dò nàng cẩn thận, nhìn nàng ta nàng lại thấy có chút bi thương.
Thế giới này quả thực lãnh khốc...

Đi theo lời chỉ dẫn của xích thố kim hổ gần cả buổi nàng mới tìm được nơi đó. Là một căn nhà nhỏ, xung quanh vắng vẻ, đơn độc. Nàng tiến lên gõ cửa. Một cô gái xinh xắn mặt một bộ kimono màu vàng mở cửa cho nàng, ánh mắt đề phòng.
- Xin hỏi tiểu thư tìm ai?
- Không biết cô nương có từng gặp người này, hắn là ca ca của ta...
Nàng lấy trong ngực ra tấm hình của Phi Nguyệt, đưa cho nàng ta.
Nàng ta tiếp nhận tấm hình, có chút kinh ngạc, hỏi lại nàng.
- Ta lấy gì để tin tiểu thư?
- Vậy thì cô nương cứ vào trong nói là có Diệp Ẩn tìm gặp.
Nàng nở một nụ cười hoà nhã.
Nàng ta khép lại cửa, một lúc sau lại trở ra, gương mặt có phần hoà nhã hơn.
- Mời tiểu thư vào.
Nàng ta dẫn nàng đi xuyên qua hành lang, tới một căn phòng nhỏ.
- Phi Nguyệt tiên sinh ở bên trong, tiểu nữ xin phép đi pha trà.
Nàng ta cúi đầu, sau đó rời đi. Nàng hít sâu, đẩy cửa bước vào.

- Tiểu Ẩn.
Một tiếng gọi quen thuộc đầy ôn nhu, thấy nàng đảo mắt trông lại, cánh môi gợi lên một mạt thanh thiển ý cười, nếu ấm áp xuân phong, lại rót vào ma giống nhau mị hoặc.
Chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi dậy, một đầu như thác nước mặc phát theo hắn động tác nhu thuận hợp lại với phía sau, một bộ đạm sắc thanh y không có bất luận cái gì sức tưởng tượng trang trí, xa xem như mờ mịt thanh đại, gần xem ngược lại thêm hư hư thật thật, làm người khó có thể phân biệt.
Một đôi thấm ngọc con ngươi vốn nên thuần tịnh như nước, lại cố tình sâu không lường được, hấp dẫn người không tự giác tìm kiếm, cái kia trong suốt lốc xoáy bên trong một chút bị lạc, bị hút vào toàn bộ linh hồn.
Kia hơi hơi thượng cong khóe môi, cùng trời cao trung một vòng trăng rằm hoà lẫn, lộ ra nhàn nhạt lãnh quang, lại làm nhân vi chi điên cuồng.
Hắn chút nào không thua gì anh túc, bởi vì hắn có anh túc vĩnh viễn cũng không có đồ vật, bề ngoài thanh nhã nếu tiên, trong xương cốt xôn xao mị hoặc, hai loại cực đoan gian mê người nghiện, sẽ không trí mạng, nhưng quyết định giới không xong, trốn không thoát.

Cảm xúc của nàng như muốn vỡ tung, chạy thật nhanh lao vào vòng tay ấm áp của hắn, nước mắt thi nhau rơi xuống.
- Ngoan, Tiểu Ẩn đừng khóc.
Phi Nguyệt vươn từng ngón tay thon dài của mình vỗ về đầu nhỏ của nàng.
- Cái tên Phi Nguyệt đáng ghét, anh lúc nào cũng làm người khác lo lắng...
Nàng dùng hai tay đấm lung tung vào ngực hắn.
Phi Nguyệt nhẹ nhàng đẩy nàng ra, lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, trên môi vẫn cười một cách ôn nhu.
- Tiểu Ẩn, thời gian qua làm khổ em rồi.
- Hừ. Anh cũng biết là em khổ sao?
Nàng lườm hắn một cái chói chang.
- Được rồi anh xin lỗi.
Phi Nguyệt đưa tay gãi đầu, bộ dáng có chút bán manh xin lỗi nàng.
- Mau đem mọi chuyện kể rõ ràng ra cho em.
Nàng nhỏm người lên, nhéo tai hắn.
- Ai....ai...em mau bỏ ra, anh kể mà.
Phi Nguyệt la oai oái lên, tiểu sư muội của hắn thật là nhẫn tâm.
- Hừ.
Nàng hừ một tiếng, bỏ tay ra.
Phi Nguyệt ôm lấy nàng đặt vào lòng mình. Cằm tựa vào đỉnh đầu nàng, ôn nhu kể lại:
- Sau khi tới đây, anh đã xin gia nhập vào mới soạn tổ, tính là sẽ lợi dụng cơ hội tiếp cận Xung Điền Tổng Tư, giúp hắn chữa khỏi bệnh. Nhưng không ngờ trong một lần anh đi tuần đêm, lại đụng độ bách quỷ dạ hành.
- Cái gì? Bách quỷ dạ hành? Anh ngốc hay sao mà đi gây chuyện với họ a?
Nàng hoảng hốt.
- Ân, anh cũng không phải là cố ý đụng độ họ, chỉ là lúc đó anh phát hiện có một cô gái đang bị bọn họ cắn nuốt linh hồn, nên mới ra tay cứu giúp, nhưng mà anh không đấu lại họ, bị trọng thương, lại còn bị ma khí đảo quanh người nên phải hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Sức lực cũng bị giảm mạnh nên hiện nay anh vẫn không thể sử dụng bùa chú. Cũng vì thế mà đến nay nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hazzzz.....
Nhẹ nhàng kể lại, lại thở dài một hơi.  - Mà em có bị làm sao không? Khi anh bị trọng thương chắc em cũng bị thương không ít.
Phi Nguyệt lo lắng hỏi.
- Cũng không có gì, chỉ là nội thương một chút.
Nàng lấp liếm một chút. Hiện tại sư huynh cũng không ổn nàng cũng không cần làm anh ấy lo thêm.
- Em không sao là tốt.
- Mà này, cô gái lúc nãy là ai vậy?
Nàng đột nhiên nhớ đến cô gái mặc kimono màu vàng, quay lại hỏi.
- Đó là A Tử, cô gái mà ta cứu được, thời gian qua cô ấy đã chăm sóc ta.
- À, hoá ra là vậy.
- Sao, em ghen à?
Phi Nguyệt vừa hỏi vừa nhéo mũi nàng.
- Anh có là gì của em đâu mà em phải ghen.
Nàng bĩu môi.
- Hahaha....
Trong phòng vang ra tiếng cười giòn giã của Phi Nguyệt.
Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. A Tử đi vào, kèm theo là một khay đựng trà và một ít điểm tâm.
- Mời Phi Nguyệt và tiểu thư dùng trà.
- Cô nương là A Tử phải không? Cám ơn cô nương trong thời gian qua đã hết lòng chăm sóc cho ca ca ta.
Nàng hướng A Tử cảm tạ.
A Tử thoáng gì nàng và Phi Nguyệt. Trong mắt hiện lên một chút khác thường, rất nhanh, sau đó lại đáp.
- Tiểu thư quá lời, Phi Nguyệt tiên sinh cứu tiểu nữ một mạng, bấy nhiêu đó có là chi. Hai người lâu rồi mới gặp lại cứ tiếp tục trò chuyện với nhau, tiểu nữ đi chuẩn bị cơm trưa cho hai người.
- Cảm ơn ngươi, A Tử.
Phi Nguyệt cười hoà nhã với nàng ta.
- Ta là Diệp Ẩn, sau này có thể kêu ta là tiểu ẩn nha.
Nàng nói vọng đi theo bóng lưng của A Tử.
- Phi Nguyệt, chuyện của Tổng Tư anh tính thế nào?
Nàng lật đật hỏi Phi Nguyệt.
- Tiểu Ẩn, hình như em rất thân thiết với Xung Điền Tổng Tư nhỉ?
Phi Nguyệt nheo mắt nguy hiểm, hai tay ôm lấy nàng, đầu dụi vào hõm cổ của nàng, tranh thủ hít lấy hương hoa ngọt ngào trên người nàng.
- Thì trong lúc đến đây tìm anh, em đã quen biết với bọn họ.
Nàng vô tư trả lời, không hề biết mình đang bị ăn đậu hũ một cách trầm trọng.
Lúc này Phi Nguyệt tạm thời buông nàng ra, ngước mắt tìm kiếm bê cạnh một chút, sau đó đưa cho nàng một lọ thuốc.
- Đây là thuốc trị lao phổi. Nhưng mà theo anh suy đoán thì bệnh tình của hắn cũng đã khá nghiêm trọng, nên nếu muốn đẩy nhanh tiến độ trị bệnh cho hắn, em hãy truyền một ít linh lực vào. Như vậy sẽ ổn...
Nói xong thì lại tiếp tục ăn đậu hũ của nàng.
Nàng tiếp nhận lọ thuốc trên tay Phi Nguyệt, trong lòng nàng vô cùng hân hoan, Tổng Tư cuối cùng cũng được cứu rồi. Bỗng một màn giết người đêm hôm đó lại hiện ra, khuôn mặt thờ ơ cũng Tổng Tư làm nàng không khỏi run nhẹ.
- Em sao vậy?
Cảm nhận được nhân nhi trong lòng mình khác thường, nghi hoặc hỏi.
- Không sao...chỉ là có chút mệt mỏi.
Nàng quay lại ôm lấy thắt lưng của Phi Nguyệt, hài lòng an vị trong lòng hắn, híp mắt lại hưởng thụ. Cảm nhận hương hoa lan thoảng qua thật dễ chịu, nàng cảm thấy mọi chuyện mệt mỏi không vui dường như biến mất.
Sau đó nàng ở lại cùng Phi Nguyệt và A Tử ăn cơm rồi mới ra về.

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ