Chương 9: Bạn Cùng Phòng

1.3K 106 4
                                    

Sau đó Lạc Thập Nhất giao Hoa Thiên Cốt cho Thanh Lưu, còn mình thì tiếp tục dẫn Diệp Ẩn đi nhận phòng.
- Diệp Ẩn đây là phòng của muội.
Lạc Thập Nhất đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
- Hình như người cùng phòng của muội không có ở đây, muội vào đi, nghỉ ngơi sớm để mai còn đến lớp. Ta bận một số việc nên đi chứ, có gì cứ đến tìm ta.
Lạc Thập Nhất ôn nhu cười, xoa đầu Diệp Ẩn, rời đi.

Diệp Ẩn nhìn sang xung quanh, chỗ nàng ở cũng không cách chỗ Hoa Thiên Cốt xa lắm, cũng có thể thường xuyên đi qua lại thăm hỏi. Nàng đẩy cửa bước vào, xem xét một vòng, do đã đi suốt mộr ngày lê la từ quần tiên yến lê lết tới trường lưu sơn lê lăn lốc mới tới phòng, nên...leo lên giường đánh một giấc ngon lành cành đào.
Trong rất mơ Diệp Ẩn thấy sư huynh Phi Nguyệt đang nướng gà, cái đùi gà đưa tới ngay trước mắt nàng, theo bản năng nàng cầm lấy, cắn.
- Á...
Một giọng nữ thảnh thót vang lên, kéo Diệp Ẩn từ trong giấc mơ thức dậy, what, nàng đang cắn tay của một vị mỹ nữ cực kì xinh đẹp, dáng người bốc lửa, y phục xesy màu đỏ rực.

- Ngươi định cắn tới khi nào?Mỹ nữ cau mày, bực bội

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ngươi định cắn tới khi nào?
Mỹ nữ cau mày, bực bội.
- Ách.
Diệp Ẩn xấu hổ nhả cánh tay của mỹ nữ ra, nhìn cổ tay xinh đẹp trắng nõn giờ lại hiện lên dấu vết của hai hàm răng của nàng, Diệp Ẩn thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, hảo mất mặt.
- Ngươi là chó à? Cắn đau như thế.
Mỹ nữ xoa xoa vết cắn, nhăn nhó hỏi.
- Ta ..ta..xin lỗi.
Diệp Ẩn cúi đầu, thành khẩn xin lỗi.
- Để ta thoa thuốc cho ngươi.
Diệp Ẩn hết nhìn mỹ nữ lại nhìn vết cắn, sau đó mở balo, đem hộp cứu thương mini ra, đi đến bên cạnh mỹ nữ, giúp nàng sát trùng vết thương, thoa thuốc, băng bó.
- Ngươi là đệ tử mới nhập môn cùng phòng với ta à?
Mỹ nữ hỏi Diệp Ẩn.
- Ân, ta là Diệp Ẩn.
- Ta là Nghê Mạn Thiên.
- Ân, Mạn Thiên. Sao này nhờ ngươi giúp đỡ.
Diệp Ẩn đáp. Mà khoan, nàng ta nói mình tên gì? Nghê Mạn Thiên đó không phải là đối thủ truyền kiếp của Hoa Thiên Cốt hay sao? Sao lại cho nàng chung phòng với cô ta chứ? Nàng muốn đập đầu vào đậu hủ chết đi...
- Nè, ngươi có sao không?
Nghê Mạn Thiên thấy Diệp Ẩn trầm mặc, lay cánh tay của nàng.
- Không có gì, ta suy nghĩ một số chuyện thôi.
Nghê Mạn Thiên nghi ngờ nhìn Diệp Ẩn, đưa tay cốc đầu Diệp Ẩn, hùng hồn nói.
- Lần sau mà còn dám làm lơ ta, ta sẽ không tha cho ngươi.
- Nghê Mạn Thiên, ngươi đúng là đồ bạo lực, hung dữ.
Diệp Ẩn ăn đau, hung hăng mắng.
- Vậy ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là bạo lực, thế nào là hung dữ.
Nghê Mạn Thiên đứng dậy nguy hiểm tiến lại gần Diệp Ẩn.
- Ngươi..ngươi muốn làm gì?
Diệ Ẩn hoảng hốt.
Ngoài phòng truyền ra những tiếng kêu la thảm thiết của một thiếu nữ.
- haha..Mạn Thiên, tha cho ta...
- Mạn Thiên, ta biết lỗi rồi..
- Mạn Thiên, đừng cù ta nữa, ta cười nhiều đến muốn tắc thở luôn rồi...
- Mạn Thiên....
- Mạn Thiên....

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ