Chương 12: Lời Thề Của Nghê Mạn Thiên

1.2K 113 1
                                    

Khi Diệp Ẩn thức dậy thì đã quá trưa, nàng khó nhọc ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.
- Ai da, đau đầu quá...uống có chút rượu thôi mà tai hạn thế này. Hừ ta không tin mình không uống được rượu.
Vậy là đối thủ của Thanh Lưu đã xuất hiện.
( t/g: bó tay, ai đời say rượu lên bờ xuống ruộng mà còn đòi chinh phục nó. D.Ẩn: hahaha...làm những điều khác thường mới là bổn cô nương).
Cốc...cốc... Tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Ẩn khó nhọc lê từng bước ra mở cửa, là Lạc Thập Nhất.
- Thập Nhất sư huynh, sao huynh lại đến đây..
Diệp Ẩn ngây ngô hỏi, như nhớ ra điều gì nàng hét toán lên.
- Á, hôm nay muội ngủ quên không đến lớp.
- Không sao, Mạn Thiên đã giúp muội xin nghỉ với lí do muội bệnh.
Lạc Thập Nhất trấn an Diệp Ẩn. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi Lạc Thập Nhất.
- Vậy sao huynh lại có mặt ở đây?
- Ta đem canh giải rượu cho muội. Ta phải gặng hỏi mãi Mạn Thiên mới nói thật cho ta, nhân lúc bây giờ ta không có tiết nên đem đến cho muội nè.
Lạc Thập Nhất đưa cái mâm đang cầm lên, vui vẻ bước vào. Ơh, Diệp Ẩn nàng có mời hắn vào đâu chứ? Nghĩ thì vậy chứ nàng cũng lẽo đẽo vào theo. Lạc Thập Nhất còn mang cho nàng một tô cháo nóng hổi, ăn uống xong, nàng thấy khoẻ hẳn ra, cảm ơn Lạc Thập Nhất một tiếng, sau đó khéo léo đuổi hắn về.
( t/g: thanh niên nhọ nhất năm. Mua..ha...ha... L.T.N: ngươi đứng lại đó cho ta...*mắt đầy sát khí*. T/g: *nuốt nước bọt*bình tĩnh, có gì từ từ nói. L.T.N: tại ngươi mà Diệp Ẩn của ta mới đối xử với ta như vậy. *ò...é...ò...é...hoa hoa lệ lệ vào bệnh viện*).
- Thôi thì tận dụng cơ hội hôm nay không đi học ôn luyện lại bùa chú của sư phụ vậy.
Lấy bùa chú trong ngực ra, Diệp Ẩn bắt đầu lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Nàng cũng làm phép bên ngoài cách cửa khoảng ba tấc phòng khi có người tiến vào.
Buổi chiều, Hoa Thiên Cốt, Khinh Thuỷ, Đường Bảo đến thăm Diệp Ẩn, đưa bài vở ngày hôm nay cho nàng, sau đó về phòng.
- Hôm qua tại sao Hoả Tịch sư huynh lại đưa ngươi về? Còn ngươi thì nồng nặc mùi rượu?
Khi chỉ còn hai người Nghê Mạn Thiên hỏi.
- Ta nửa đêm không ngủ được, ra ngoài đi dạo, tình cờ gặp Hoả Tịch sư huynh, sau đó cùng huynh ấy uống rượu, còn chuyện sau đó thì ta không nhớ gì cả.
Diệp Ẩn gãi gãi đầu, thành thật trả lời.
- Diệp Ẩn, ta cảm thấy Hoả Tịch sư huynh đối với ngươi có gì đó khác lạ.
Nghê Mạn Thiên nói ra những gì mình suy nghĩ.
- Mạn Thiên, ngươi suy nghĩ nhiều quá chăng? Ta thấy ta và huynh ấy rất bình thường.
Diệp Ẩn nhanh chóng phãn bác.
- Ngươi cứ ngây thơ thế này, thế nào cũng bị người khác lừa gạt.
Nghê Mạn Thiên cốc đầu Diệp Ẩn, bực bội nói.
- Đã có mỹ nữ Mạn Thiên bảo vệ ai dám lừa gạt ta.
Diệp Ẩn cười hì hì, ôm lấy cánh tay Nghê Mạn Thiên.
- Tất nhiên, ngươi là người của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ chém ngươi.
Nghê Mạn Thiên tuy uy hiếp nhưng ánh mắt lại tràn đầy sủng nịch.
- Ân, sẽ để cho ngươi chém.
Diệp Ẩn gật đầu.
- Không phản kháng?
Nghê Mạn Thiên hỏi lại.
- Ân, không phản kháng.
Ngay từ thời khắc Diệp Ẩn hứa thì Nghê Mạn Thiên đã thề là sẽ dùng hết tất cả sức lực để bảo vệ nàng, dùng tấm thân này thay nàng chắn đau thương, giết sạch những kẻ dám làm hại nàng.

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ