Chương 52: Hạ Quyết Tâm

230 30 2
                                    

Diệp Ẩn cầm chiếc chăn bông dày quấn quanh cơ thể mình, bọc chăn đi dọc phía hàng lang của Truân thuật sự mông lung nhìn phía bên ngoài bầu trời, cuối chân trời đã bắt đầu xuất hiện hừng đông, ánh sáng len lỏi có phần yếu ớt của mặt trời. Diệp Ẩn uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Ngồi xuống tựa đầu vào thanh cột kế bên. (#phyn không biết gọi là gì luôn😭😭) Lúc Diệp Ẩn đang ngủ gà ngủ gật bỗng dưng có bàn tay lạnh lẽo ôm nàng vào lòng, Diệp Ẩn theo bản năng giật thót nhưng khi ngửi được mùi hoa anh đào thì tâm tình trở nên vui sướng, quay người lại choàng tay ôm lấy cổ hắn, mừng rỡ reo lên:
- Tổng Tư, ngươi về rồi.
Tổng Tư ôn nhu mỉm cười, sủng nịnh vuốt ve từng sợi tóc mềm mại của Diệp Ẩn.
- Sao lại không ngủ?
- Ân, ta ngủ không được, cũng gần sáng rồi nên ra đây ngồi chờ ngươi.
Diệp Ẩn cọ tới cọ lui trong lòng Tổng Tư, tìm một vị trí thích hợp.
- Tiểu Ly, ngươi thật là bướng bỉnh.
Tổng Tư quát mũi Diệp Ẩn, giọng điệu tuy trách cứ nhưng vẫn nghe ra được sự hạnh phúc xen lẫn vào đấy.
- Ta không có bướng bỉnh nhé.
Diệp Ẩn bĩu môi, chu cái miệng anh đào phản bác.
Tổng Tư cười phá lên rạng rỡ. Ánh ban mai nhẹ nhàng xuyên qua y phục hắn, những tia nắng lên lỏi thắp sáng lên khuôn mặt vốn đã cực kì anh tuấn của hắn, từng tràng tiếng cười trầm ấm như ánh dương, Xung Điền Tổng Tư quả là nam thần toả nắng. Diệp Ẩn cứ thế ngây ngốc nhìn hắn.
- Tổng Tư, ngươi thật đẹp mắt.
Diệp Ẩn theo bản năng thốt lên. Ý thức được những gì mình nói làm nàng xấu hổ không thôi, quẫn bách giấu đầu nhỏ trong lòng Tổng Tư, hai vành tai đỏ ửng, nàng đúng thật là không có tiền đồ a, gặp trai đẹp là quên hết sự đời, thật mất mặt quá đi thôi.
Tổng Tư nhìn nàng như con mèo nhỏ làm sai sự, trốn trốn tránh tránh, khoé môi hắn bất giác giương cao hơn.
~~~~~~~~ta là tuyến phân cách~~~~~~
Diệp Ẩn và Tổng Tư quấn lấy nhau suốt cả một buổi sáng, đi đâu cũng tay trong tay làm cho Truân thật sự bị đút cẩu lương cả buổi trong không khí tràn ngập màu hường hạnh phúc.
Tạm chia tay với Tổng Tư, Diệp Ẩn tung tăng chân sáo trở về phòng, vừa mở cửa phòng bước vào, Diệp Ẩn liền nhìn thấy một người nào đó đang nhàn nhã ngồi uống trà vô cùng tự nhiên.
- Phi Nguyệt, anh thật rảnh rỗi.
Diệp Ẩn bĩu môi dè bĩu song cũng cẩn thận đánh giá hắn. Hôm nay Phi Nguyệt xuyên một thân kimono màu tím sậm khiến làn da trắng như gốm sứ thêm nổi bật, gương mặt góc cạnh đĩnh đạc, ánh mắt xanh hờ hững nhìn xa xôi, mái tóc xanh suôn mượt được cột gọn gàng cố định bằng một sợi dây đen tuyền, vài cọng tóc nghịch ngợm rũ xuống ôm sát lấy hai bên má, làn da hoàn hảo không gì vết, dù Diệp Ẩn nàng có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng hoàn toàn không phát hiện một lỗ chân lông nào.
- Chỉ là đến thăm em thôi.
Phi Nguyệt nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, nhợt nhạt cười trả lời.
- Chứ không phải anh tới bảo em về à?
Diệp Ẩn còn lâu mới tin lí do chứa đầy lỗ hổng hoàn toàn không có một chút sức thuyết phục nào.
- Em cũng biết điều đó? Anh cứ nghĩ em chìm đắm trong tình yêu nên chẳng còn nhớ gì về bản thân mình rồi chứ?
Câu nói của Phi Nguyệt mang đầy sự lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt híp lại, tràn đầy nguy hiểm.
Bên này Diệp Ẩn không khỏi rùng mình, nàng nhún nhún vai, lè lưỡi biện hộ.
- Em cũng chỉ là ở thêm vài ngày, không tới mức nghiêm trọng như ánh nói đâu.
- Rốt cuộc là em có biết suy nghĩ không hả?
Phi Nguyệt đường như đã không còn được bình tĩnh, hắn đập mạnh vào bàn gỗ, giận dữ hỏi.
Diệp Ẩn hoàn toàn cứng họng, nàng không biết mình nên nói gì cho phải. Nhiệm vụ của Phi Nguyệt đã xong nhưng vì sự yêu đương của chính mình mà trễ nải việc quay về. Là bản thân mình sai nên nàng không thể phản bác, chỉ có thể im lặng cuối đầu.
- Tiểu Ẩn, em cũng đã trưởng thành nên hãy suy nghĩ chín chắn một chút đi. Đừng để anh phải báo cho sư phụ về việc của em.
Phi Nguyệt thở dài mệt mỏi, hắn thật sự không biết nên làm gì với cô gái nhỏ này nữa. Vươn tay chạm nhẹ nhàng vào mái tóc của Diệp Ẩn, muốn nói tiếp nhưng thôi, Phi Nguyệt quay người, phi thân nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Để lại Diệp Ẩn ngốc ngốc ngồi thẫn thờ.
Diệp Ẩn ngồi ngốc hồi lâu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xong rồi lại xoè bàn tay nhỏ nhắn của mình đếm tới đếm lùi, rồi lại thở dài, xem ra nàng đến đây cũng khá lâu rồi. Bỗng nàng chợt nhớ đến Hoa Thiên Cốt, Mạn Thiên không biết mọi người ở đó thế nào rồi? Đại hội tiên kiếm đã bắt đầu chưa nhỉ? Rồi bỗng khuôn mặt của Tổng Tư hiện lên trước mắt nàng, trái tim nàng lại bắt đầu không nỡ, nàng thật không muốn nhìn thấy Tổng Tư buồn bã, nếu như lúc đầu nàng không đồng ý lời tỏ tình của Tổng Tư mọi chuyện liệu có tốt hơn không hay là khi nàng đến đây mọi thứ đã dần sai lầm. Đau đớn có khi chỉ là một khoảnh khắc cần đưa ra quyết định. Vì tình cảm đó, trong một ngày chỉ toàn màu nước mắt. Bước ra khỏi nỗi đau cần rất nhiều dứt khoát. Mình không kết thúc được nỗi đau thì phải kết thúc sự day dứt của những ngày tiếc nuối nhau. Khi yêu, ai cũng muốn vì nhau mà cho đi hết. Quyết định từ bỏ chính vì vậy cũng đem lại một khoảng trống thật lớn, không cách nào khỏa lấp nổi.
Làm sao quên được những ngày hạnh phúc nhất?
Cuộc tình qua đi, chúng ta hẳn sẽ nhớ rất nhiều về những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Đó là khi Tổng Tư nhẹ hôn lên mắt nàng. Sáng sớm hôm đó, Tổng Tư nằm ra xa một chút chỉ để được ngắm nhìn nàng rõ hơn.
Đến bây giờ Tổng Tư vẫn như vậy đấy. Vẫn cứ ngắm nàng. Tổng Tư vẫn cứ là Tổng Tư của năm tháng ấy, mặc kệ cho sau này nàng đã đi qua bao nhiêu cuộc vui, đã trưởng thành như thế nào.
Tình yêu mình đã từng là những điều thực sự yên ổn.
Tổng Tư thương nàng như giọt sương muộn màng đọng trên lá. Còn Diệp Ẩn nàng cần hắn như thể mùa đông cần làn khói mỏng manh. Mình có nhau, đông năm ấy không rét mướt. Vui vẻ vì những tháng ngày hạnh phúc.
Tình yêu mình đã từng là những thói quen ngỡ một đời không ổn. Chốt cửa đã quen hơi tay người, vậy mà sao ước mơ ta cầm chẳng nóng.
Những đêm trắng chúng ta từng nếm trải, đến bây giờ có ý nghĩa gì nhỉ.
Ánh mắt này đã bao lần làm nàng đây đắm? Những điều ngọt ngào, đã bao lần Tổng Tư thể hiện?
Chỉ đơn giản như hai con người chẳng hoàn hảo.
Tổng Tư là giấc mơ nàng đã đôi lần chạm vào. Chúng thật viển vông nhưng cũng thật đáng hoài niệm!
Dẫu vậy, sau này nàng vẫn nhớ về Tổng Tư- tình đầu – như là những gì ngọt ngào nhất!
Diệp Ẩn khe khẽ thở dài, lau đi giọt nước long lanh trên khoé mắt, âm thầm hạ quyết tâm.
~~~~~~~~~~~~~∆∆∆∆∆∆~~~~~~~~~~~~~
Hello tất cả các mọi người phyn đã trở lại rồi đây, sau một tuần thi vất vả mọi người đã có kết quả chưa nhỉ? Còn phyn thi xong thì vào viện nằm luôn rồi nhưng nhờ vậy mà có thời gian rảnh rỗi để cày cấy chương cho mọi người đây.
Mấy babe có thấy phyn cực khổ không thương phyn đi bỏ phiếu cho phyn đi....

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ