Chương 15: Quay Về Mao Sơn, Đại Lễ Nhậm Chức

1.1K 98 2
                                    

Sng ngày hôm sau, mặt trời chiếu tới mông, Diệp Ẩn mới chịu mò dậy. Bình thường có lẽ Nghê Mạn Thiên đã "nhẹ nhàng" đánh thức nàng, nhưng nghĩ lại nàng sắp phải lên Mao Sơn, nên cũng để nàng ngủ. Và kết quả là phải đến quá trưa mới khởi hành lên đường.
- Nè Vân Ẩn, ta mới vào Trường Lưu chưa bao lâu sao ngươi lại đến tìm ta sớm như vậy?
Diệp Ẩn luôn cảm thấy có gì đó sai sai, lão già Thanh Hư đã nói là sẽ giúp nàng quản lí Mao Sơn, nàng cũng nghĩ làm chưởng môn trên danh phận thì tốt hơn.
- Bẩm chưởng môn, vốn dĩ đệ tử định giải quyết xong một số chuyện của Mao Sơn mới tìm người về, nhưng gần đây, Thanh Hư đạo trưởng bảo rằng ông ấy muốn đi ngao du một chuyến,  nên bảo đệ tử đi tìm người về, làm lễ nhậm chức, chấn chỉnh môn phái.
Diệp Ẩn trong lòng không ngừng phỉ nhổ Thanh Hư đạo trưởng, hoá ra là ham chơi đùn đẩy công việc cho nàng đây mà.
Nàng và Vân Ẩn bay không ngừng nghỉ, hơn hai ngày đã đến Mao Sơn Diệp Ẩn với tốc độ này thì thật sự rất hài lòng. Xem ra thanh kiếm do nàng dùng nguyên tố gió biến ra được phết nhỉ. Lợi dụng sức gió xung quanh làm thành lực đẩy, đỡ tốn sức biết bao.
Vân Ẩn và Diệp Ẩn lần lượt đạp xuống Mao Sơn. Diệp Ẩn chắp tay sau lưng, vẻ mặt không đổi, bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, đưa mắt nhìn xuống toàn bộ đệ tử Mao Sơn phái đang quỳ xuống bái lạy mình.
- Đệ tử bái kiến tân chưởng môn!!
- Đứng lên cả đi!
Diệp Ẩn thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một phần uy nghiêm khiến ngươi nghe có cảm giác muốn quỳ lạy cúng bái. Vạt áo đen thuần trong gió lay động. Suối tóc tím sữa tùy ý phất phơ, nổi bật giữa bộ y phục đen huyền ảo, đôi con ngươi tinh tường, quyến rũ, ấn kí giữa trán càng làm nàng cao quý tựa như một vị thần nhìn xuống chúng sinh.

 Suối tóc tím sữa tùy ý phất phơ, nổi bật giữa bộ y phục đen huyền ảo, đôi con ngươi tinh tường, quyến rũ, ấn kí giữa trán càng làm nàng cao quý tựa như một vị thần nhìn xuống chúng sinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chỉ khí chất cùng dáng vẻ này, đã khiến cho toàn thể Mao Sơn phái sinh ra một loại tín nhiệm cùng kính trọng nữ nhân trước mắt. Cả mấy vị đạo trưởng cũng gật đầu hài lòng.  Thực lực của Diệp Ẩn tuy là họ chưa chứng kiến, nhưng tuổi còn nhỏ, đứng trước mấy ngàn đệ tử đang cung kính mà vẫn giữ thái độ điềm nhiên, khí chất phiêu phiêu tựa tiên tử, quả thật là hơn người.
Trải qua một cuộc trao đổi nhỏ. Thanh Dương đạo trưởng tỏ ý muốn nàng múa một bộ kiếm pháp của Mao Sơn phái để chúng đệ tử được mở mang tầm mắt, nhìn rõ thực lực của tân chưởng môn. Diệp Ẩn liền gật đầu đáp ứng.
Tay nàng cầm Phong kiếm ( kiếm được tạo ra từ gió) tỏa ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, thân thể uyển chuyển theo từng động tác của bộ kiếm pháp. Chỉ là mấy chiêu thức đơn giản, nhưng lại mang theo lực lượng hơn người, từng bước chân cho đến đường kiếm đều không có một kẻ hở. Chỉ qua mấy đường kiếm, đã hoàn toàn đem những điểm hạn chế trong kiếm pháp Mao Sơn ra hóa giải, khiến bộ kiếm pháp trở nên hoàn thiện cùng lợi hại hơn lúc trước rất nhiều.
Chúng đạo trưởng thập phần hài lòng, ra lệnh ngay ngày mai sẽ tổ chức lễ nhận chức chưởng môn cho Diệp Ẩn.
Trước mặt toàn thể chưởng môn của mười mấy phái lớn nhỏ ở Tiên giới, Diệp Ẩn thản nhiên nở nụ cười tùy ý, nhanh chóng thực hiện một số nghi thức rườm rà.
Thanh Hoài đạo trưởng nhẹ nhàng vẽ lên không trung muôn vàn kí tự lạ lùng, sau đó điểm ngón tay lên trán nàng. Diệp Ẩn cảm thấy giữa trán một cảm giác nóng rực lại bắt đầu chạy quanh cơ thể, ấn kí chưởng môn tựa như đóa bỉ ngạn nở rộ trên trán, ngay phía dưới ấn kí của nàng, tô thêm mấy phần thoát tục cho nàng.
Cầm lấy cung vũ trong tay, Diệp Ẩn cung kính đưa hai tay lên cao, chúng đệ tử lập tức quỳ xuống, đồng loạt hành lễ với nàng.
- Đệ tử bái kiến tân chưởng môn!
Lễ nhận chức kết thúc một cách vô cùng bình yên.
Sáng hôm sau, Vân Ẩn gõ cửa phòng Diệp Ẩn rất sớm. Khi bước vào phòng, nhìn thấy nàng vẫn còn mơ màng ngồi trên giường, đôi mắt tím than rõ ràng giờ nhiễm một tầng hơi nước rất mỏng, càng trở nên mông lung mờ ảo, hai gò má hơi phiếm hồng vì mới ngủ dậy, tóc mai rơi tán loạn trước ngực, trong vô tình lại xuất hiện một loại phong tình riêng, khiến Vân Ẩn không ngừng cảm thán, tiểu chưởng môn thật là xinh đẹp!
Sau khi giúp Diệp Ẩn rửa mắt, mang giày, Vân Ẩn đè nàng xuống trước chiếc gương đồng trên bàn, mấy ngón tay thon dài bắt đầu làm loạn trên mái tóc tím sữa mềm mại, chỉ một lúc đã chải ra một kiểu tóc đơn giản. Không phải kiểu đầu bánh bao như trong nguyên tác chải cho Hoa Thiên Cốt, mà là một kiểu tóc khác, nhưng lại đặc biệt hợp với Diệp Ẩn.
- Chưởng môn, ngài đói chưa? Hay để đệ tử nấu cháo củ sen cho người?
Vân Ẩn nhìn Diệp Ẩn đang tự ngắm bản thân một cách hài lòng trong gương, mỉm cười hỏi.
- Được, đi nhanh về nhanh, muội đói rồi!
Diệp Ẩn gật đầu, nghịch nghịch bím tóc nhỏ rủ xuống trước ngực, dường như nhớ ra gì đó, liền quay lại nhìn Vân Ẩn.
- Sau này cũng không cần một tiếng chưởng môn, hai tiếng cũng chưởng môn, huynh và muội cùng tên, thôi thì sau này cứ gọi muội là Tiểu Diệp  đi.
- Vâng, chưởn..... Tiểu Diệp.
Vân Ẩn cười, sau đó ra khỏi phòng.

Nàng vừa ngồi trước gương nghịch tóc, vừa suy nghĩ. Bỗng một nam nhân mặc lam y bước vào phòng
- Chưởng môn, ta có chuyện quan trọng.
Nhìn kĩ lại thì HÌNH NHƯ nam nhân kia là Vân Ẩn. Diệp Ẩn nhếch môi cười thích thú, Vân Ế a, ngươi đến rồi!
- Vân Ẩn, ngươi có chuyện gì?
- Thưa chưởng môn, các trưởng lão có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, thỉnh ngài đi cùng đệ tử một chuyến. Vân Ế cúi đầu cung kính. Dáng vẻ nho nhã, lễ độ này, quả thật là giống hệt Vân Ẩn, chỉ có ánh mắt đầy tà khí kia là không thể che dấu được. Sau đó nàng cùng Vân Ế người trước người sau ra khỏi phòng.
Diệp Ẩn nhìn bóng lưng Vân Ế đi phía trước mình, bước chân đột nhiên dừng lại. Vân Ế nhíu mày nghi hoặc nhìn nàng. Chỉ thấy khóe môi nàng câu lên một nụ cười mê hoặc.
- Vân Ế a Vân Ế, đến đây đã đủ xa rồi, ngươi không cần phải giả bộ nữa, bộ dạng tiên phong đạo cốt đó không hợp với ngươi đâu.
Sắc mặt Vân Ế thoáng cái tái nhợt, ánh mắt đầy tà khí lại càng ánh lên sự hung ác, sát khí bất ngờ xuất hiện. Diệp Ẩn thản nhiên như không để ý. Ánh mắt lộ ra hứng thú nồng đậm.
- Vân Ế, chúng ta cùng nhau luận bàn đi!
Nói rồi, lập tức xuất Phong Kiếm ra, thân thể linh hoạt xông tới, mũi kiếm xé gió hướng vào thân ảnh màu lam nhạt đứng ở đằng xa.
Vân Ế nhanh như cắt né tránh, nhíu mày nhìn lưỡi kiếm đang tỏa ra ánh sáng ngũ sắc sáng lấp lánh. Mấy ngón tay thon dài khẽ động, từng tơ máu từ các đầu ngón tay xuất hiện, quấn chặt lấy Phong Kiếm.
Diệp Ẩn không hề nao núng, buông Phong kiếm, Vân Ế chỉ kịp nhìn thấy một đạo bóng dáng trắng như tuyết lướt đi với tốc độ kinh ngạc, thoăn thoắt di chuyển quanh hắn. Trong khi hắn vẫn còn hoang mang cố gắng định hướng, Phong Kiếm lóa sáng, từng sợi tơ máu lần lượt cắt đứt rồi tan biến. Phong kiếm lao tới, đứng phía trên đỉnh đầu Vân Ế xoay tròn. Bóng dáng huyền y kia bất chợt lao lên, bắt lấy Đoạn Niệm, xoay người bổ xuống.
Vân Ế kinh hoàng, quên cả né tránh ra. Cho đến khi mũi kiếm đứng gần trong gang tấc, gần đến mức hắn cảm nhận được cả hàn khí tỏa ra từ thân kiếm, động tác của Diệp Ẩn lại dừng lại giữa không trung.
Một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc cất lên, Vâm Ế nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu nữ nhân đang chỉa kiếm về phía hắn bật cười khúc khích, một bộ dạng vô cùng nghịch ngợm.
Diệp Ẩn thu kiếm, đáp xuống bên cạnh Vân Ế, nhìn bộ dáng ngờ nghệch của hắn, lại
- xùy"
Một tiếng bật cười. Tên này cũng khả ái phết!
- Ngươi...... người trêu đùa ta....
Vân Ế run run chỉ một ngón tay vào nàng, hoàn toàn không còn dáng vẻ hằm hằm sát khí như vừa nãy.

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ