Chương 57:Số Mệnh Bất Ngờ😘

286 30 2
                                    

Dưới ánh trăng huyền ảo, nữ nhân ấy ưu nhã dùng trà. Thoạt nhìn là một cái cao gầy nữ tử, một đầu tóc dài như hắc lụa lượng hoạt mềm mại, ngà voi bạch màu da sấn trân châu đen tròng mắt, giống đủ Trung Quốc oa oa. Tinh điêu tế trác ngũ quan phối hợp nữ tử một cổ phong độ trí thức tràn ngập nội liễm mỹ.
- Ân, nếu đã đến, sau lại không ra đây cùng bổn sư tỷ phẩm trà.
Nữ tử thần bí cong nhẹ khoé môi, mắt nhìn chuyên chú vào tàn cây đối diện, như có như không nói.

Hắn chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, dáng người tu rất, thanh y phi dương, thiên thương nhan sắc, màu lam dải lụa, ở hắn rốt cuộc chân dài biên phiêu bãi. Hắn thực thích hợp này nhan sắc, bởi vì hắn da bạch.
Tuấn đĩnh khuôn mặt mày kiếm phi dương, tinh mắt lam sắc như cuồn cuộn vòm trời, thâm thúy sâu thẳm, hoa anh đào môi đỏ dày mỏng vừa phải, thủy nhuận ánh sáng tăng thêm một phân liêu nhân, tước tiêm cằm kéo dài quá hắn mặt bộ hình dáng, làm hắn nhiều một phân khốc lãnh cùng thiếu niên kiệt ngạo khó thuần.
Hai tấn tóc dài thúc khởi, càng thêm kéo dài quá hắn đôi mắt, làm hắn hai mắt trở nên hẹp dài, mắt lam thanh triệt, thủy quang ẩn hiện, nước trong linh linh, đúng như nữ tử mọi cách mê tình. Bất quá, này song vốn nên mê người đôi mắt lại nhân kia quá mức thành thục ánh mắt nhiều một phân tinh nhuệ cùng xa cách.

Tựa như vô cùng quen thuộc, hắn tự nhiên đi đến bên cạnh nữ tử ngồi vào ghế đối diện, tiện thể rót cho mình một tách trà, bình tĩnh dùng.
- Minh Ân a, bao nhiêu năm rồi mà đệ vẫn luôn lạnh lùng như vậy!
Nữ tử giương mắt nhìn dung mạo nam nhân trước mặt, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
- Đã quen rồi.
Một câu nói lạnh nhạt như ngầm thừa nhận mọi thứ. Ân, nam nhân này chính là Lạc Minh Ân sư phụ của Diệp Ẩn còn nữ tử kia là sư tỷ của hắn, Mai Quế Phiên.
- Chả trách Ẩn Nhi của ta không thích đệ.
Lạc Minh Ân đang định dùng trà thì bỗng khựng lại. Nhất thời không khí lâm vào trầm mặc dị thường.
- Hôm nay sao đệ lại rảnh rỗi đến đây thăm tỷ?
Mai Quế Phiên lại rót thêm cho mình một tách dùng, nhấp nhám từng ngụm trà nhỏ, hỏi.
- Chỉ là muốn uống chút trà liên tâm của tỷ thôi.
Lạc Minh Ân nhìn đăm chiêu vào tách trà trên tay mình, nhạt nhẽo trả lời.
- Đệ đúng là nhàm chán. Không thể có lí do nào mới hơn à?
Mai Quế Phiên liếc mắt một cái, lại nói tiếp.
- Đệ đang sợ hãi mất đi Diệp Ẩn sao?
Không chờ Lạc Minh Ân trả lời, nàng liền nói tiếp, giọng điệu đường như rất nghiêm túc.
- Nếu đã là một người thi hành nhiệm vụ không thời gian thì không tránh khỏi gặp phải một lần tình kiếp trong cuộc đời của mình. Lúc đệ thu nhận Diệp Ẩn làm đồ đệ, ta cũng đã từng nói số mệnh của con bé đặc biệt hơn những người khác. Bởi vì mệnh cách khác người nên mỗi một lần con bé thi hành nhiệm vụ luôn luôn phải đối mặt với tình kiếp. Tình kiếp chính là cánh cửa tà đạo với những người thi hành nhiệm vụ không thời gian chúng ta. Nhưng nó cũng là một cảnh giới cao cấp cho chúng ta tu luyện, tiến tới cảnh giới cao nhất, tĩnh tâm về mọi phương diện. Chỉ là, nếu không thoát được sẽ mãi mãi quỵ luỵ vào nó. Nếu đệ đã chấp nhận thú Diệp Ẩn làm đồ đệ, chấp nhận cho con bé thi hành nhiệm vụ không thời gian thì đệ phải chấp nhận số kiếp chứ?
Lạc Minh Ân vẫn tiếp tục trầm mặc nhưng đôi mắt hắn lại toát ra hàn khí thấu xương. Đôi tay cũng bất giác siết chặt tách trà lại.

- Xin hỏi, có ai không ạ?
Người tới là một cái mỹ nữ tử, phấn nộn thiên hồng khuôn mặt, liễu diệp cong mi, hồng nhuận cái miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, Một thân bạch y như tuyết, tóc đen thẳng rũ mà xuống, trên đầu trói lại một cây màu trắng dải lụa, mảnh khảnh mày liễu, phía dưới là một đôi sáng ngời mắt như một hồ thu thủy doanh doanh.
- A.. Lạc tiên sinh.
Nhìn thấy Lạc Minh Ân, hiếu nữ có chút  kinh ngạc, nhưng vẫn rất nho nhã hướng hắn gật đầu chào hỏi.
- Ta đến tìm ngài nhưng không gặp vì vậy ta tìm đến đây, thật không ngờ là Lạc tiên sinh cũng vừa vặn ở đây.
Thiếu nữ nhẹ nhàng giải thích.
- Minh Ân, đệ biết cô ấy?
Mai Quế Phiên quay đầu lại nhìn hắn.
Lạc Minh Ân nhíu mày nhìn thiếu nữ, gật gật đầu.
- Cô ta là kế chủ của quyển Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ.
- Là như vậy sao?
Mai Quế Phiên tự lẩm bẩm một câu. Sau đó vui vẻ hướng về phía thiếu nữ ngọt ngào cười.
- Xin chào tiểu thư xinh đẹp. Ta là Mai Quế Phiên, chủ nhân của Phiên Không Trà Lâu, ta có thể thoả mãn bất cứ nguyện vọng nào của cô.
( Phyn: sao ta cứ cảm thấy như hoa hoa công tử đang trêu ghẹo con gái nhà lành ấy nhỉ?)
- Ta  xin tự giới thiệu, ta tên là Vân Uyển, hôm nay ta tìm gặp hai vị là vì muốn thực hiện thêm một hiệp ước nữa với Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ.
- Vân tiểu thư, cô cũng thật tham lam.
Lạc Minh Ân nhàn nhạt phán.
- Con người vốn dĩ đã rất tham lam, đó đã là bản tính ăn sâu tận xương tuỷ chỉ cần một chút điều kiện để bùng phát. Công việc của hai vị đây chẳng phải là dựa vào sự tham lam của con người hay sao?
Vân Uyển cười ngọt ngào, nàng ta cũng chẳng hề tức giận trước câu nói của Lạc Minh Ân.
- Sư đệ, Vân tiểu thư lá kế chủ của đệ, nên hiệp ước này đệ hãy nhận luôn đi.
Mai Quế Phiên đùng đẩy công việc cho Lạc Minh Ân, bản thân thì ung dung tự đắc tiếp tục uống trà.
- Vân tiểu thư, yêu cầu của cô là gì?
Lạc Minh Ân bước đến bên cạnh Vân Uyển, thi triển ma thuật hiệp ước.

Từ trong cơ thể của Lạc Minh Ân tràn ra một loại ánh sáng màu lam bắt lấy thứ ánh sáng màu vàng nhạt của Vân Uyển. Hai loại ma lực hoà hợp lại, tạo thành một vòng tròn với muôn vàn những kí tự đặc biệt.
- Ta muốn Xung Điền Tổng Tư nếu gặp được nữ nhân mình thích, sẽ mãi mãi đuổi theo đến cùng, không bao giờ vì bất cứ lí do nào mà từ bỏ rơi nàng ta, dù cho có cách biệt, cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau,  vượt qua định luật không thời gian.
Nghe xong yêu cầu của Vân Uyển, thân thể Lạc Minh Ân khẽ run rẩy, lam sắc trong trẻo giờ đây lại hiện rõ sự bất an.
Vòng tròn ma thuật bừng sáng lên, sau đó vụt biến thành một vệt sáng nhỏ vụt vào trong cơ thể của Vân Uyển.
- Nếu đã thoả thuận xong thì ta xin về trước, mọi chuyện còn lại trông vậy vào hai vị. Lạc tiên sinh, Mai tiểu thư, cáo từ.
Vân Uyển đối hai người gật đầu, bước ra cửa Phiên Không Trà Lâu.
- Minh Ân, đệ làm sao vậy?
Mai Quế Phiên đã nhận thấy Lạc Minh Ân có chỗ kì quặc, nhanh chân chạy đến cạnh hắn, lo lắng hỏi.
- Xung Điền Tổng Tư hắn chính là tình kiếp của Tiểu Ẩn, mà hiện tại Tiểu Ẩn đã động tình với hắn rồi.
Lạc Minh Ân cười giễu, tạo hoá đúng là giỏi trêu ghẹo con người đến lạ.
~~~~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~~~~
Ai da da, mọi người đã thấy bất ngờ chưa?
Diễn biến tiếp theo sẽ là gì đây?? Hồi hộp quá ta ơi~~~
Thật ra là #phyn cũng chưa nghĩ ra.....


√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ