Chương 37: Pháo Hoa

275 30 2
                                    

Khí trời càng ngày càng lạnh, cách năm mới thời gian càng ngày càng gần. Năm mới bầu không khí tựa hồ cũng càng ngày càng đậm, Nhật Bản năm mới là cảm tạ mang đến ngũ cốc được mùa thần thời điểm, cũng là hoan nghênh phù hộ tổ tiên của mình thần linh thời điểm. Nhà nhà đều tại hai bên cửa treo thả lỏng, trúc cùng giây cỏ, dùng để hoan nghênh những thứ này thần cùng thần linh. Nàng cũng thường xuyên đến thăm Phi Nguyệt và A Tử. A Cúc tâm tình đã chậm rãi bình phục, còn đặc biệt cùng nàng và Ẩn đi mua đi một tí hết năm đồ dùng.
Sau đó Tổng Tư thường xuyên đến tìm nàng, mua cho nàng đậu bình thường, nàng cũng rất vui vẻ cười đùa với hắn, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Tổng Tư dù cho nàng có một chút oán hắn thì cũng hoàn toàn gạt bỏ.
Tam Lang sau khi quay về mới soạn tổ hình như cũng không nói gì, chỉ giúp nàng đưa thuốc cho Tổng Tư, xem sắc mặt hắn hiện tại bệnh tình đã có khởi sắc rồi.
Rất nhanh, đã đến năm mới đêm trước, cho Tổng Tư lễ vật nàng đã chuẩn bị xong, thật vất vả từ đinh xuống thợ săn nơi đó mua được Lang Nha, để cho người tạo hình sau khi, lại dùng sợi tơ bện thành giây chuyền, vẫn còn ở Lang Nha phía sau nghiêng ngã khắc lên tên Tổng Tư.
Lễ vật là không thành vấn đề, bất quá Tổng Tư thích ăn đồ ngọt, không bằng làm tiếp điểm ăn ngon cho hắn. Làm cái gì đây, bánh ngọt? Có chút độ khó, bột đậu bao? Không có sáng tạo, đúng rồi, trứng đánh! Lúc trước ăn KFC trứng đánh nếm ra có vẻ, nhất định phải chính mình học làm, lần này hẳn phái thượng dụng tràng rồi.
Vì vậy mau dậy bận bịu, trứng gà, bột mì, như thế vậy chuẩn bị. Chỉ tiếc nơi này không có lò nướng, mùi vị sợ rằng phải kém rất nhiều, tạm một chút liền như vậy.
Đang bề bộn tràn đầy phấn khởi thời điểm, một cái bóng người màu trắng nhanh chóng thoáng qua đến trước mặt của nàng, một cái phóng đại nụ cười in vào tầm mắt của nàng.
- Tiểu Ly, đang bận rộn gì?
- A, Tổng Tư, không nên nhìn!
Nàng cũng không lo đầy tay bột mì, vội vàng đem hắn đẩy ra, hắn có chút không tìm được manh mối, nhìn chòng chọc nàng một trận, bỗng nhiên cất tiếng cười to, nàng mặt đầy khốn hoặc nhìn hắn, nói.
- Thế nào?
- Ngươi, mặt của ngươi, ha ha...
Nàng vội vàng nhảy ra trong hộp gỗ gương nhìn một cái, không khỏi mình cũng cảm thấy buồn cười, trên mặt đông một khối bạch, tây một khối bạch, không tự chủ đưa tay đi lau, ai ngờ hắn cười càng thêm lợi hại, giận đến nàng ném xuống gương, đưa ra dính đầy bột mì ma trảo liền hướng trên mặt hắn bắt đi, hắn cũng không có tránh, nhất thời, trên mặt trắng xoá một mảnh, nàng không khỏi cũng nở nụ cười, cười một trận, bỗng nhiên nghĩ đến vạn nhất bột mì sặc hắn trong phổi liền không xong, vội vàng cầm lên bên người khăn lông lau mặt của hắn.
- Tổng Tư, ngươi không nên động!
Nàng cẩn thận thay hắn lau qua, hắn mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
- Tốt lắm.
Nàng vừa dứt lời, ánh mắt của hắn liền bỗng nhiên mở ra, u hắc đôi mắt vững vàng nhìn nàng chằm chằm, phảng phất một cái đầm thâm tuyền, để cho người không bỏ được dời đi ánh mắt.
- Ta cũng giúp ngươi lau đi.
Hắn khẽ mỉm cười, cầm lấy trong tay nàng khăn lông, không nói lời nào hướng trên mặt nàng lau đến, mới vừa dời đi khăn lông, hắn ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia xấu xa nụ cười, mím môi, tựa hồ cố nín cười. Nhìn hắn cái bộ dáng này, nàng cũng biết không có chuyện tốt, lấy gương ra nhìn một cái, nhất thời giận dữ, càng giống như bò sữa rồi.
- Tổng Tư, ngươi thế nào lau!
Nàng vừa nói, một bên đem hắn đẩy ra ngoài cửa.
Hắn lui tới cửa, một mực một mực cười.
-Ta tới đón ngươi đi xem khói lửa a. Hắn cười nói.
Nàng nhìn trên lầu một chút, nói.
- Nhưng là A Cúc còn chưa có trở lại, ta bây giờ không thể đi.
- Ta đây cùng ngươi cùng nhau chờ đi.
- Không cần, ngươi cũng biết, chồng của nàng là các ngươi mới soạn tổ... Cho nên vẫn là không nên cùng nàng đụng phải, ta cũng không muốn để cho nàng biết là cùng ngươi đi ra ngoài, tránh cho nàng khổ sở.
Nàng thấp giọng nói. Từ khi phát sinh sự kiện kia sau, ngoại trừ Tam Lang, cái khác mới soạn tổ đội viên cũng chưa có lại đã tới.
Tổng Tư nhìn nàng, gật đầu một cái, nói.
- Tốt lắm, ta ở Truân thật sự chờ ngươi.
- Ừ!
Nàng trở về cho hắn một cái nụ cười thật to.
Một mực chờ đến nàng trứng đánh hoàn thành, A Cúc mới trở về, nàng để cho A Cúc nếm thử một chút, nàng ta thế nào cũng không chịu nếm, nói là không chịu nổi này cổ vị. Nhìn nàng tâm tình cũng còn khá, nàng liền cùng  A Cúc cáo biệt, ra ngoài hướng mới soạn tổ Truân thật sự đi tới.
Hẹp dài trên đường phố bỉ thường ngày cũng náo nhiệt, khắp nơi đều là trang phục lộng lẫy mọi người, bọn nữ tử người mặc đủ loại đủ mọi màu sắc Kimono cùng chồng hoặc là người nhà nhàn nhã bước từ từ ở trên đường, chung quanh đều là một ít bán cây quạt, bán cá vàng lái buôn, nàng cũng không có thời gian từng cái nhìn kỹ, qua loa liếc mấy cái, tiếp tục đi về phía trước.
Đến Truân thật sự thời điểm, lúc này mới phát hiện Truân thật sự trên cửa cũng treo cành tùng cùng giây cỏ, bên trong chùa còn treo móc không ít đèn lồng giấy, ngược lại cũng có vài phần hết năm bầu không khí.
- Tiểu Ly!
Tổng Tư xa xa nhìn thấy, hướng nàng cười phất phất tay, tỏ ý nàng đi theo hắn đi.
- Tổng Tư, ngươi không phải muốn mang ta đi nhìn khói lửa sao?
Nàng có chút buồn bực đi theo hắn hướng bên trong chùa sâu bên trong đi, thật giống như không giống lắm nha.
Hắn thần bí cười cười, nói.
- Đi thôi.
Một mực với hắn đi đến sân vườn sau trụ sở nơi, hắn cười tủm tỉm chỉ nóc phòng nói.
- Chính là chỗ này.
- A...
Lông mày của nàng hơi nhúc nhích một chút, ngửa đầu hỏi.
- Ngươi nói vị trí tốt là được... Nóc phòng?
- Đúng vậy.
Hắn cười mặt đầy thuần chân, đem nàng mang tới bên cạnh cái thang cạnh, nói.
- Lên đi.
Ai, nhìn thấy Tổng Tư mỉm cười như vậy thì liền không thể cự tuyệt, nàng do dự một chút, vẫn là xách tay hộp cơm nhỏ leo lên.
Bò mấy cách, mới vừa đem thò đầu ra nóc phòng, vừa thấy ngồi ở nóc nhà người, thiếu chút nữa một con chở xuống dưới. Ma quỷ Phó Trường Thổ Phương Tuế Tam tay thuận cầm một đĩa thanh rượu, tựa như cười mà không phải cười phải xem đến nàng. Cũng lâu rồi không nhìn thấy hắn.
- Ngẩn người tại đó làm gì, đi lên!
Trên mặt của hắn mặc dù không có gì nụ cười, giọng ngược lại vẫn hòa hoãn. Bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, nàng xem một chút hắn, cũng liền kiên trì đến cùng leo lên.
Lúc này mới phát hiện, nguyên lai không chỉ hắn, Trai Đằng Nhất cùng sau Đằng cục trưởng đều tại.
Nàng vội vàng cùng bọn họ chào hỏi, Saitō vẫn là khẽ gật đầu. Hậu Đằng hướng ta cuời cười ôn hòa, nói.
- Tổng Tư nói phải dẫn người bằng hữu đến, nguyên lai là ngươi, lần trước hợp chiến thời điểm tranh tài ngươi thật giống như đã tới đi.
Nàng gật đầu một cái, nói.
- Đúng vậy, lần trước ta đã thấy sau Đằng tiên sinh một lần.
- Như vậy a, như vậy ngươi cũng tới uống một ly đi.
Hắn cười híp mắt nói, không nghĩ tới để cho người sợ mới soạn tổ cục trưởng tính tình là thân thiết như vậy, hoàn toàn cùng ma quỷ Phó Trường là ngược lại tính cách.
Nàng cười nhận lấy hắn đưa tới một đĩa rượu, đang muốn nếm thử một chút mùi vị gì, liền bị người đoạt đi. Nhìn một cái, Tổng Tư không biết lúc nào cũng lên tới.
- Tiểu Ly là nữ hài, cũng không cần uống cái này.
Hắn ôn nhu cười, trên mặt lại viết đầy không thể uống rượu này vài cái chữ to.
Hậu Đằng khóe miệng cười chúm chím, nhìn nàng cùng Tổng Tư, bỗng nhiên mở miệng nói.
- Tổng Tư năm nay cũng có 25 rồi, cũng nên lập gia đình đi.
Vừa dứt lời, liền nghe bộp một tiếng, Tổng Tư mới vừa uống vào một hớp rượu toàn bộ phun ra ngoài.
- Tổng Tư, thế nào?
Mét khối rất là buồn cười nhìn hắn.
- Cục trưởng, ta xem hôm nay thật giống như không phải nói cái này thời điểm đi.
Tổng Tư vẻ mặt lúng túng nói.
- Ồ? Vậy lúc nào thì mới thích hợp? Chờ qua năm mới?
Phó Trường tựa hồ cảm thấy trêu chọc Tổng Tư rất thú vị.
- A tuổi, ngươi cũng đừng chỉ nói Tổng Tư, chính ngươi cũng vậy, cũng hơn ba mươi, cũng không thể được nhà, thật là làm cho con bà nó tâm.
Hậu Đằng lắc đầu nói.
- Thắng nhỏ!
Phó Trường trên mặt của hiếm thấy thoáng qua một tia cục xúc.
- Ta nói hết rồi, hết thảy mới soạn tổ làm trọng, ta cũng không muốn có lão bà cái gánh nặng này.
- Thổ Phương tiên sinh là chỉ cần nữ nhân không muốn lão bà sao? Thật là không tốt xíu nào.
Nàng nghĩ tới hắn thường xuyên đi cái loại địa phương đó, không nhịn được bật thốt lên.
Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, qua mấy giây, mọi người bộc phát ra một trận cười to.
- Ha ha, Tổng Tư, của ngươi cái này bạn nhỏ thật thú vị.
Hậu Đằng cười trước người hầu ngửa về sau. Tổng Tư cũng là cười không dứt, Saitō khóe miệng cũng nhẹ nhàng nâng lên.
Bỗng nhiên cảm thấy trên người rùng cả mình, nàng lặng lẽ ngẩng đầu, vừa vặn chống lại Phó Trường muốn đánh nàng một trận ánh mắt, nàng quay qua làm cái mặt quỷ với hắn sau đó vội vàng hướng Tổng Tư phương hướng dời một chút, ánh mắt kia, quái dọa người...
- Uống rượu với nhau người, một năm bỉ một năm thiếu, không biết rõ năm, chúng ta còn có thể hay không thể đồng thời uống như vậy rượu đây. Hậu Đằng bỗng nhiên thấp giọng nói, hắn ngắm nhìn phương xa, vẻ mặt khó phân biệt.
- Dĩ nhiên có thể!
Phó Trường trong mắt lóe lên một tia ôn tình, vỗ nhè nhẹ một cái Hậu Đằng bả vai, nói.
- Thắng nhỏ, minh năm hay là chúng ta ở chỗ này theo ngươi uống rượu, ta bảo đảm.
Nghe hắn, trong lòng của nàng bỗng nhiên khó chịu đứng lên, sang năm lúc này, sợ rằng phần lớn người cũng không có ở đây... Chết đi cố là dũng giả, mà người sống lại phải gánh đến thống khổ và người mất mơ mộng, một mình đi Mạn Mạn đường dài. Từ bỏ đi qua, cũng không thấy được tương lai.
- Đúng rồi, nếm thử một chút thủ nghệ của ta nha!
Nàng không muốn lại đi suy nghĩ nhiều, vội vàng trình diễn miễn phí bảo tự đem hộp đựng thức ăn mở ra.
- Cái gì vật kỳ quái.
Phó Trường nhíu mày một cái.
- Là dùng trứng gà làm, gọi là trứng đánh, nếm thử một chút á.
Nhiệt tình chào hỏi nửa ngày, chỉ có Tổng Tư do dự cầm lên một cái, mới vừa cắn một cái, cũng rất không khách khí phun ra ngoài.
- Thật là lạ!
- Ngươi, không muốn ăn cứ việc nói thẳng tốt lắm.
Nàng giận đến một tay đoạt lấy trong tay hắn trứng đánh, nàng làm thật có khó ăn như vậy à.
Ai ngờ hắn lại thật nhanh đoạt trở về, trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, nói.
- Ta lại không nói không ăn!
Có Tổng Tư làm tấm gương, vô luận là Saitō, vẫn là mét khối, Hậu Đằng, mặc nàng nói toạc môi bọn họ cũng không chịu nếm một chút.
Tất cả mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tổng Tư gắng gượng làm ăn còn dư lại trứng đánh, tại hắn chuẩn bị ăn cái thứ 2 lúc, nàng đúng lúc ngăn cản hắn, liền như vậy, không thể lại ngược đãi mỹ thiếu niên rồi... Xem ra món trứng đánh này thật khó chinh phục, nàng cũng làm nhiều lần mà vẫn không xong.
“Ầm!”
Một tiếng vang thật lớn, một đạo đủ mọi màu sắc khói lửa trên không trung nở rộ, giống như nở rộ ở giữa không trung kim hoa cúc, tư thái ưu nhã vẽ ra trên không trung vô số đạo hoa lệ quỹ tích, chậm rãi ngã xuống. “Ầm!”
Lại vừa là một cái, tiếng vang dần dần thường xuyên, diêm dúa lòe loẹt nhiều vẻ khói lửa lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bay lên trời mỹ lệ pháo hoa chiếu sáng kinh đô bầu trời đêm, cũng chiếu sáng tất cả những người này.
- Mau nhìn, Tiểu Ly!
Tổng Tư hưng phấn chỉ không trung kêu, giống như một cái ngây thơ hài tử.
Theo khói lửa cái này tiếp theo cái kia nở rộ, Tổng Tư nụ cười càng ngày càng rực rỡ, ở đầy trời lửa khói chiếu rọi, càng là tản ra ánh sáng lóa mắt màu.
Tổng Tư 26 năm rồi, cũng không giống như một trận sáng lạng pháo hoa, chốc lát tiêu tan.
Nhìn ôn nhu mỉm cười thưởng thức pháo hoa Tổng Tư, nghĩ đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải rời xa hắn, nàng không khỏi lã chã rơi lệ.
- Thế nào?
Tổng Tư bỗng nhiên kinh ngạc hỏi, nàng lúc này mới phát hiện bất tri bất giác đã lệ rơi đầy mặt, bận rộn lau một chút nước mắt, nói.
- Không có gì, lần đầu tiên thấy đẹp như vậy khói lửa, thật là cảm động nha, ngươi xem, ta đều cảm động chảy nước mắt.
Ánh mắt quét qua Saitō, hắn chính như có điều suy nghĩ nhìn nàng, không khỏi trong lòng cả kinh, bận rộn thu hồi ánh mắt.
Hắn lại nở nụ cười, nhẹ nhàng nói tiếng.
- Ngu ngốc.
Cũng không biết là có lòng cùng vô tình, tay hắn nhẹ nhàng che ở rồi trên mu bàn tay của nàng, ôn nhu nói.
- Sang năm cũng đồng thời nhìn khói lửa đi.
Nàng nhìn hắn, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, khóe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Lòng, thật giống như bị đá đè, cũng nhanh muốn không thở nổi, Tổng Tư chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại...
Nếu như có thể, nàng cũng muốn ở bên cạnh Tổng Tư.

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ