Chương 23: Lại Gặp Nhau

589 49 0
                                    

Trở lại gần Giang phòng một lúc lâu, nàng mới bình tĩnh lại, chỉ là trong vài năm ngắn ngủi, rõ ràng là một mỹ thiếu niên có nụ cười toả nắng tựa thiên thần, thế nào lại là con quỷ dữ trong mắt mọi người?
Trong đầu nàng thật nhanh xuất hiện một đoạn ký ức liên quan tới Xung Điền Tổng Tư, được nói rõ ràng trong Tầm trão tiền thế chi lữ,  Xung Điền Tổng Tư, mới soạn tổ một phen đội đội trưởng, Phó Trường giúp siêng năng, kiêm kiếm thuật làm mẫu, thuộc về thiên nhiên lý tâm lưu, 26 tuổi, một. Ban đầu đọc được đoạn này ngắn gọn mà khô khan tài liệu lúc, ta hoàn toàn không có cảm giác, nhưng bây giờ chân thiết thấy được trong thực tế người, hơn nữa còn là như vậy một cái mỹ thiếu niên, trong lòng lại mơ hồ có trận mất mác, không biết là tiếc cho vẫn là tiếc nuối.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ, ngoài cửa đi vào hai người, mặc ống tay áo có màu trắng núi hình cạn hành sắc vũ chức, thắt lưng phân phối thái đao, lùn một chút cái đó, dung mạo phổ thông, mặt mỉm cười. Mà người cao chính là cái kia vóc người cao ngất, mặc dù dung mạo anh tuấn, nhưng thần sắc lãnh đạm, một đôi thâm thúy trong mắt chớp động lãnh khốc ánh sáng, toàn thân tản ra một loại ác liệt sát khí. Đúng chính là sát khí, thật đáng sợ a, nàng âm thầm cảm thán.
Nam nhân này sát khí nặng như vậy, chắn chắc là Trai Đằng Nhất rồi. Trai Đằng Nhất, mới soạn tổ ba phen đội đội trưởng, lấy trinh sát cùng ám sát nổi danh, kiếm pháp sạch sẽ gọn gàng không có chút nào hoa xảo chiêu số, một đòn trí mạng.
Như vậy quần áo trang sức, hình như là mới soạn tổ chuyên dụng phục, hai người này hẳn là ở đang làm nhiệm vụ trung đội viên đi.
- Bọn họ là mới soạn tổ người, cũng coi như khách quen của nơi này.
Ẩn ở bên tai nàng thấp giọng nói. Nàng gật đầu một cái, đi tới trước mặt bọn họ, cười cười nói.
- Hoan nghênh đến chơi, xin hỏi muốn chút gì?
Kia dáng lùn nhìn nàng một chút, đáy mắt thoáng chút kinh ngạc, cười nói.
- Vị cô nương này lúc trước chưa từng thấy qua, là mới tới sao?
- Đúng vậy, nàng là ta mới mời đến giúp đỡ.
A Cúc đã tại nơi đó trả lời.
- Canh nước xương mì sợi.
Trai Đằng Nhất lạnh lùng lên tiếng, thanh âm của hắn cùng ánh mắt của hắn như thế lạnh.
“Ha ha, ta nói Saitō, thế nào mỗi lần ngươi cũng điểm canh nước xương mì sợi.
Người kia cười hì hì nói. Bên đây Ẩn cũng cười khúc khích.
Hôm nay là ngày gì, đương kim hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách toàn bộ để cho nàng gặp được... Mà theo nàng nhớ cái kia lùn lùn nam tử hình như là có ý với A Cúc đi.
Lúc nàng đặt bát thức ăn xuống, Trai Đằng Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, cái kia sắc bén lãnh khốc ánh mắt phảng phất một thanh lợi kiếm cắm thẳng vào trái tim của nàng, khiến cho nàng có loại trong nháy mắt bị đóng băng cảm giác, cùng tiểu đang lạnh bất đồng, ở trong ánh mắt của hắn, nàng lại cảm thấy một loại là mùi máu.
Nhanh nhẹn lui ra, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa rèm bị vén lên, một cái bóng người màu trắng nhanh nhẹn đi vào.
- Tổng Tư, ngươi đã đến rồi, chúng ta chính chờ ngươi đấy.
Tam Lang nhiệt tình chăm sóc lên tiến vào vị nam tử kia.
- Tổng Tư, mấy ngày nay ngươi có uống thuốc đầy đủ chứ?
Ẩn mở miệng hỏi.
Tổng Tư? Xung Điền Tổng Tư? Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, quả nhiên, chính là buổi sáng gặp vị kia mỹ thiếu niên. Hắn nhìn thấy nàng, cũng là thoáng sững sờ, trong mắt có sự vui mừng, bất quá rồi lập tức hướng ta nở nụ cười, nụ cười của hắn luôn là có thể khiến người ta như mộc xuân phong.
Nàng liếc nhìn Trai Đằng Nhất, kinh ngạc chính là hắn ta nhìn Tổng Tư ánh mắt lại cũng có một tia ấm áp.
Tổng Tư hướng Ẩn cười gật đầu. Hắn cười tủm tỉm nhìn nàng, bỗng nhiên nói:
- Tiểu Ly, chúng ta lại gặo nhau nha.
- Tổng Tư, ngươi biết nàng sao?
Tam Lang kinh ngạc hỏi.
- A, cũng coi là đi.
Tổng Tư cười từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi giấy, gần xuống thân đến, đặt ở trong tay của nàng, nói.
- Cái này cho ngươi. Coi như là đền bù cái kẹp tóc.
Tổng Tư thật là ôn nhu a, nàng mở giấy ra túi, bên trong là từng cục màu nâu nhạt đường, nàng nhận ra loại này đường gọi là đậu bình đường, hình như là hài tử thích ăn nhất đường. Thế nào cảm giác có chút giống dỗ con...
- Cái này, cám ơn.
Ta ấp a ấp úng nói.
- Bất quá, ta không phải hài tử...
- Ha ha, không liên quan.
Hắn lại khoái trá nở nụ cười, cười vài tiếng, bỗng nhiên tiếng cười bị một trận ho kịch liệt thay thế, hắn chợt che miệng của mình, thấp giọng nói:
- Xin lỗi.
Vừa nói liền chạy ra khỏi ngoài cửa.
Ho khan? Hình như là bệnh của hắn tái phát đi. Sư huynh không phải đến đây để trị bệnh cho hắn sao? Không biết huynh ấy lại đi đến nơi nào rồi.
Len lén rời khỏi, đi theo hướng mà Tổng Tư rời đi, nhìn hắn kịt liệt ho khan, không biết sau nàng lại có chút đau lòng.
Tuy là chỉ gặp mặt hai lần, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn cười nàng đều cảm thấy rất ấm áp, thiếu niên ôn nhu như gió xuân này, hình như đã bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của nàng? Nàng đưa tay chạm vào ngực trái, nơi con tim đang không ngừng đập liên hồi, lại nhìn Xung Điền Tổng Tư, Sao lại như thế?

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ