Chương 60: Nhân Sinh Là Một Lần Gặp Gỡ Vậy Nên Hãy Trân Trọng.

221 22 12
                                    

Nhốn nháo dạo quanh đường phố vài vòng. Diệp Ẩn nằn nặc đòi Trai Đằng Nhất dẫn nàng lên ngọn núi hoa đào.

Cơn mưa đầu mùa xuân đã làm vơi đi rất nhiều những cánh hoa anh đào. Dưới mặt đất, tá lả những cánh hoa xếp chất chồng lên nhau, tạo thành tấm thảm màu hồng tuyệt đẹp. Diệp Ẩn hứng khởi cởi bỏ giày, cẩn thận bước từng bước trên tấm thảm hoa đào ấy. Cảm nhận xúc cảm mềm mại mát lạnh của từng cánh hoa. Nàng thích ý cười khanh khách.
- Thích sao?
Trai Đằng Nhất nhìn nàng vui vẻ như vậy, bất chợt hỏi.
- Ân, ân.
Diệp Ẩn vui vẻ gật đầu. Nghĩ nghĩ một lúc nàng lại bổ sung.
- Cũng chỉ là thích một lúc thôi, không phải là sẽ mãi thích.
Trai Đằng Nhất nghiền ngẫm nhìn nàng, có chút khó hiểu.
- Trai Đằng tiên sinh, ngài xem, những cánh hoa này tuy đẹp nhưng một khi chúng rời cành, đồng nghĩa với việc vẻ đẹp đó của chúng cũng sẽ dần biến mất. Những thứ tốt đẹp thì tồn tại không lâu. Cũng như chỉ là thích theo thời gian trôi qua làm sao mà không phai mờ.
Diệp Ẩn nhặt cánh hoa anh đào lên, suy tư nhìn nó, giọng điệu của nàng tuy bình ổn nhưng ở một góc khuất khác lại xẹt qua vài phần bi thương.
- Ta thì không nghĩ vậy.
Trai Đằng Nhất nhẹ nhàng khẳng định.
Diệp Ẩn quay lại nhìn hắn, nghi hoặc.
Trai Đằng Nhất cũng không nói gì, hắn lặng lẽ nhặt giày của Diệp Ẩn, đi đến trước mặt nàng, giúp nàng mang vào.
Diệp Ẩn có chút ngỡ ngàng, trong lúc nhất thời nàng còn không tiếp thu được, cho xin đi, nếu được một đại nam nhân không mấy quen thuộc giúp ngươi mang giày, ngươi sẽ có cảm giác gì?
(Phyn: ta sẽ sướng phát điên. Kèm điều kiện là soái ca)
- Đi theo ta.
Trai Đằng Nhất thì thầm nói nhỏ. Chờ lúc Diệp Ẩn hoàn hồn lại thì hắn đã đi được một quãng khá xa, nàng phải cực lực lắm mới theo kịp hắn.

Đi rồi sau khi, đột nhiên trước mắt xuất hiện một mảnh thật lớn hoa đào.
Diệp Ẩn trong mắt hiện lên kinh ngạc, nơi này hoa đào thế nhưng so nơi đó lúc nãy càng nhiều, mỗi đóa đều càng thêm khai no đủ, tươi đẹp ướt át, chọc người yêu thương.
- Nơi này, ngươi như thế nào tìm được a?
Diệp Ẩn đi vào trong rừng hoa đào, nhập mũi tràn đầy hương thơm.
Trai Đằng Nhất nhìn nàng thích nơi này, cũng cảm thấy thực vui vẻ thỏa mãn, nhẹ giọng giải thích.
- Mặt trong của ngọn núi này bị những tán cây cao lớn bao phủ, chính giữa lại là một rừng hoa đào. Khi trời mưa, những tán cây phía trên sẽ chịu áp lực của gió và nước mưa thi nhau rũ xuống, lại tình cờ che chở cho rừng hoa đào này.
- Thiên nhiên thật tài tình nha.
Diệp Ẩn gật gù đầu nhỏ khen ngợi lên.
- Tiểu Ly, 𝗚𝗮̣̆𝗽 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗸𝗵𝗼́ nên 𝗵𝗮̃𝘆 thật 𝘁𝗿𝗮̂𝗻 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴! Ngươi biết không, nhân duyên là khi ta tình cờ gặp được một người. Lúc ấy cả hai đủ cô đơn và bối rối để nhìn sâu vào ánh mắt. Là lúc chúng ta muốn cho nhau thêm thời gian, muốn tặng nhau chút ân cần nữa để bắt đầu một điều đặc biệt.
Gặp được nhau rất khó, vậy nên mỗi chúng ta hãy biết quý trọng nhân duyên.
Hạnh phúc vốn dĩ là một giá trị để vun đắp chứ hoàn toàn không phải là một trạng thái để hưởng thụ. Sự trân trọng là nơi tình yêu lớn nên. Người trưởng thành yêu phải biết động viên những thứ người kia đang làm tốt. Phải ngược dòng thời gian, nghĩ suy để hiểu nơi người kia những điều bất ổn. Tình yêu khác với việc mua bán, khi đã chọn nhau rồi chẳng ai nỡ lòng ngã giá để mà đòi hỏi. Ta hi vọng là, Tiểu Ly vẫn giữ được những hồn nhiên ban đầu khi trải qua một vài rạn vỡ.
Thanh âm kia trong cương có nhu, nhu trung mang mị, thật đúng là chính là cực kỳ mị hoặc người, hơn nữa này một bộ hảo tâm.
- Trai Đằng tiên sinh, khi ngươi yêu một ai đó, ngươi sẽ thế nào?
Diệp Ẩn mờ mịt hỏi.
- Khi ta yêu, dù tình mới hay cũ... đã yêu là ta sẽ dành tất cả cho 1 người. Cho hết mọi thứ cho một kẻ xứng đáng ở thời điểm đó. Dù họ phụ ta hay họ không coi mình là tất cả, mặc kệ họ.
Vào một lúc nào đó ta mới hiểu, hạnh phúc là cho đi vì chắc chắn ta sẽ được đền đáp !!
Trai Đằng Nhất nói xong, hướng Diệp Ẩn cười nhẹ.
Kia đạm nhiên cười cực kỳ giống sa mạc trung xuất hiện hải thị thận lâu mông lung mờ mịt…… Xứng với Trai Đằng Nhất độc đáo mềm nhẹ nhưng lạnh lẽo tiếng nói tràn ngập mê hoặc hương vị, Diệp Ẩn không khỏi nhìn ngây ngốc.
- Không ngờ là một sát thủ hàng đầu của Truân thật sự lại rành mạch về chuyện tình yêu nam nữ đến như vậy.
Diệp Ẩn sau khi ngây ngốc hồi lâu, lại lén lút trộm nhìn Trai Đằng Nhất thêm vài lần, nàng làm ra vẻ ngộ ra được chân lí, hướng hắn nói.
- Tiểu Ly, trước khi bước vào Truân thật sự, ta cũng chỉ là một người bình thường, có hỉ, nộ, ái ,ố. Chỉ là sau một thời gian, ta biết cách thu lại cảm xúc của mình, không biểu hiện ra bên ngoài.
Trai Đằng Nhất nhìn về phía chân trời xa xăm, ánh mắt hắn đượm buồn.
~~~~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~~~~
Bỗng dưng ta bị tắt tính năng trả lời bình luận rồi mấy mei ạ.
Có thể là do ta ăn ở không mấy tốt nên nghiệp quật ngã ta rồi.hix...hixx....
Sẵn up chương mới nên giải thích một chút nha.
Ta cũng định kết thúc thế giới "tầm trảo tiền thế chi lữ" bằng 3 chương nữa thôi nhưng có mấy mei inbox cho ta yêu cầu ta viết mấy phiên ngoại truyện cho mấy nhân vật trong thế giới đó.
Lí do: họ đều thích con gái ta mà đất diễn hông được nhiều, ta nghĩ lại thấy cũng đúng, nên viết thêm mấy chương nữa, mấy mei đừng trách ta nhen.
Ta không viết ngoại truyện mà viết ra chương chính luôn. Mấy mei đón đọc nha.
Hẹn hoa thiên cốt 10 chương nữa mà.
Love you mấy mei~~~🌺🌺

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ