Chương 38: Bại Lộ

307 38 1
                                    

Năm sau kinh đô, thế cục tựa hồ càng ngày càng khẩn trương rồi, đảo màn quân muốn công tới tin tức truyền khắp đầu đường cuối ngõ, người người tự nguy, rất sợ khai chiến, trong thời gian này, mới soạn tổ đội viên tựa hồ cũng bận rộn hơn rồi.
Hơn nữa ngay cả A Cúc cũng không ngờ rằng, mình lại mang thai, đúng hạn gian suy tính là chồng của nàng ta xảy ra chuyện trước đây không lâu có bầu, mới hơn hai tháng, còn không lộ ra đến, cái này tin vui cho A Cúc rất lớn an ủi, nụ cười của nàng ta cũng dần dần nhiều hơn.
Một tháng mạt thời điểm, rốt cuộc bắt đầu rơi xuống tuyết rơi nhiều, đại tuyết rơi suốt ba ngày, Kinh đều tựa hồ biến thành một tòa màu bạc trắng Tuyết chi cũng.
Tổng Tư không hiểu sao ho khan càng ngày càng lợi hại, thỉnh thoảng cùng nàng một mình thời điểm, cũng là khục khục không ngừng.
Ngoại trừ Trường Châu phiên người, gần đây lại có đài cao tự đảng rục rịch, Tổng Tư cũng thi hành nhiều lần chém giết nhiệm vụ của bọn họ.
Ngày mùng 4 tháng 2 là Nhật Bản lập xuân, bởi vì đáp ứng Tổng Tư, cho nên nàng thật sớm đi ngay bọn họ Truân thật sự. Một đến nơi đó, Tổng Tư liền dẫn nàng đến trong phòng, mở ra sở hữu tất cả cửa sổ, cười hì hì cho nàng một bó to đậu, để cho nàng theo chân bọn họ đồng thời kêu, quỷ đi ra ngoài, phúc đi vào, một bên vãi đậu tử.
Phó Trường, Hậu Đằng, Saitō các loại một nhóm lớn người cũng ở một bên mỉm cười nhìn nàng và Tổng Tư.
Đây là Nhật Bản xuân phân tập tục, tóm lại cũng là đuổi quỷ khẩn cầu cát tường ý tứ. Nàng cũng cảm thấy rất thú vị, rải đậu, hô lên.
- Quỷ đi ra ngoài, phúc đi vào! Quỷ đi ra ngoài, phúc đi vào!
Trong lòng lại có chút buồn cười, nàng học lâu như vậy thông linh thuật, có thể chưa từng nghe qua quỷ là sợ đậu.
- Tiểu Ly, hôm nay nếu như ăn cùng tuổi tác giống nhau đậu, sẽ có may mắn nha, ngươi năm nay là mười sáu tuổi đi, nhanh lên một chút ăn.
Tổng Tư cười lại cho nàng một cái đậu.
- Nha!
Nàng rất là cao hứng cầm lên một viên đậu liền hướng bỏ vào trong miệng, mới vừa ăn hai khỏa, chỉ thấy Tổng Tư bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, chợt cúi người xuống ho kịch liệt đứng lên, còn đến không kịp lấy tay che, liền oa một cái phun ra rồi một ngụm máu lớn, đỏ tươi máu ở oánh bạch trên mặt tuyết tan ra vết tích, nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tổng Tư lại ói mấy ngụm lớn máu, từng giọt từng giọt đỏ tươi còn như màu máu anh hoa nở rộ ở trên mặt tuyết. Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, chỉ nghe đậu một viên, một viên từ trong tay của nàng rơi dưới đất thanh âm, nàng chưa từng thấy Tổng Tư như hôm nay như thế ói nhiều máu như vậy...
Phó Trường cùng Hậu Đằng lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, Tổng Tư lau một chút tia máu ở khóe miệng, khẽ mỉm cười, nói.
- Ta không sao.
- Đây là không có chuyện gì sao, ngươi cũng hộc máu, làm sao biết nghiêm trọng như vậy! Chẳng lẽ không có nhìn bác sĩ sao!
Phó Trường hoàn toàn mất hết bình thường tỉnh táo.
- Không, không cần lo lắng, ta thật không việc gì.
Tổng Tư vẫn cười đến an ủi Phó Trường.
- Ngươi rốt cuộc bị bệnh gì!
Phó Trường lo lắng hỏi, hắn nhìn tuyết vết máu trên đất, bỗng nhiên mặt liền biến sắc, nói giọng khàn khàn.
- Chẳng lẽ là...
- Là lao phổi.
Bên cạnh Saitō bỗng nhiên chen vào một câu. Trên mặt của hắn không có biểu tình gì, đáy mắt lại hiện lên một tia bi thương. Nàng khiếp sợ nhìn hắn, nguyên lai hắn đã sớm biết rồi...
Saitō vừa thốt lên xong, sắc mặt của mọi người khẩn trương rồi.
- Lao phổi là cái loại này màu đỏ tuyệt chứng à.
Hậu Đằng lẩm bẩm nói.
- Làm sao biết! Không thể nào!
Vĩnh Thương Tân Bát nhào tới, nắm chặt Tổng Tư bả vai, đầy mắt rưng rưng.
- Không thể nào, Tổng Tư còn trẻ tuổi như vậy, làm sao biết sinh cái loại này bệnh!
- Đúng, thật xin lỗi, để cho mọi người lo lắng rồi.” Tổng Tư vẫn là ôn nhu như vậy cười, trong nụ cười lại mang một chút bất an, là để cho mọi người lo lắng bất an.
Mọi người chẳng qua là trầm mặc, trong đám người truyền tới mấy tiếng trầm trầm tiếng nức nở. Tổng Tư ở mới soạn tổ bên trong luôn luôn nhân duyên tốt nhất, nghe được tin tức như thế, tự nhiên có người không kềm chế được.
Nàng nhanh chóng chạy lên trước mặt Tổng Tư, nhắm kinh mạch của hắn mà kiểm tra, rõ ràng thuốc đã tác dụng rất tốt, vậy tại sao?
- Tiểu Ly, không cần lo lắng cho ta.
Tổng Tư vỗ vỗ đầu nàng, cấp cho ánh mắt trấn an.
Nàng nào để lời của hắn vào khai, thử khai mở ấn kí trên trán nàng nhìn xem xung quanh. Quả nhiên phía sau Tổng Tư có u linh, hơn nữa là oán hồn đặc biệt nên mới có thể che giấu như vậy. Nàng lén lút thi triển một chút ma pháp, nhưng u linh kia quá mức tinh ranh, thành công chạy thoát.
Phó Trường trong mắt lóe lên một tia đau lòng, thấp giọng nói.
- Ngươi không cần lại thi hành bất kỳ nhiệm vụ, qua mấy ngày lập tức rời đi nơi này, đến thiên chở hàng thồ cốc đi thật tốt dưỡng bệnh.
Tổng Tư thân thể rung một cái, nhìn Phó Trường, lắc đầu một cái, nói.
- Phó Trường, ta nghĩ rằng sống ở chỗ này, ta còn có thể chiến đấu.
- Đây là mệnh lệnh!
Phó Trường giọng dồn dập.
- Không tuân theo mệnh lệnh giả, chém!
Tổng Tư còn muốn nói điều gì, ta ngồi xổm người xuống, nắm tay hắn, thấp giọng nói.
- Đủ rồi, Tổng Tư, ngươi đã tận lực, ngươi làm rất tốt, thật, ngươi rất tốt! Là ta đã thấy giỏi nhất võ sĩ! Nếu như ngươi không muốn để cho mọi người lo lắng nữa, liền nghe Thổ Phương tiên sinh lời nói, thật tốt dưỡng bệnh.
Tổng Tư im lặng một hồi, một cái nụ cười nhàn nhạt ở trên mặt hắn nở rộ.
- Để cho mọi người lo lắng rồi, Phó Trường, ta sẽ đi thiên chở hàng thồ cốc.
Hắn lúc nói lời này, nàng rõ ràng cảm thấy ngón tay của hắn ở đang rung rung, không khỏi trong lòng đau xót, cầm cho hắn chặt hơn.
- Cứ để Tổng Tư ở lại.
Nàng đứng lên, nhìn thẳng Phó Trường nói.
- Ngươi có ý gì?
Hắn nghi hoặc nhìn nàng.
- Ngươi là nữ nhân của Tổng Tư suy nghĩ cho hắn một chút đi.
Lần này là Vĩnh Thương Tân Bát lên tiếng.
- Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu được Tổng Tư.
- Tiểu Ly, không cần phí sức, ta biết bản thân ta mà...
Phía sau lại truyền đến tiếng nói của Tổng Tư.
- Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi?
Thổ Phương Tuế Tam ánh mắt chăm chú nhìn nàng, như muốn thấu qua tâm tư của nàng.
- Không vì gì cả. Bây giờ một là ngươi tin tưởng ta thì Tổng Tư còn khả năng sống sót, nếu ngươi không tin thì cứ để hắn chết dần chết mòn với căn bệnh lao phổi đi.
Nàng kiên định nhìn thẳng Phó Trường, từng chữ phát ra đều vô cùng quả quyết, toàn thân toả ra khí chất cao quý ngút ngờ.
- Được, để Tổng Tư ở lại.
Hậu Đằng luôn đứng ở phía sau đột nhiên tiến lên nói. Tay phải nắm chặt bả vai của Phó Trường.
- Tin tưởng cô ta đi.
- Được.
Phó Trường hạ quyết tâm.
Tổng Tư lại ho càng lợi hại hơn, không ngừng phun ra máu tươi, toàn bộ mọi người cơ hồ quýnh quánh lên. Vây xung quanh hắn.
- Các ngươi vây quanh hắn kín như vậy là muốn làm hắn ngộp thở mà chết phải không?
Nàng chật vật chen qua dòng người, cuối cùng chịu không nổi mà hết lên.
Mọi người nghe nàng nói thế, dần dần tản ra.
Đi tới trước mặt Tổng Tư nhìn hắn mặt càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, không ngừng ho khan lợi hại.
Bây giờ chỉ có linh lực của nàng mới có thể giúp Tổng Tư chống đỡ nhưng mà xung quanh nhiều người như vậy, làm như thế chẳng khác nào không khai thân phận. Sư phụ đã dặn...
Nàng chìm trong suy nghĩ thì Tổng Tư lại ho, phun ra thêm vài ngụm máu. Do nàng đứng quá gần nên máu cũng văng vào mặt nàng. Làm nàng giật mình tỉnh lại.
- Tiểu Ly, ta xin lỗi...
Nhìn Tổng Tư run run cầm khăn lông đưa tới lau vết máu cho nàng, tâm đau càng lúc càng lợi hại. Nàng quyết định rồi, mặt kệ tất cả, nàng nhất định phải cứu sống Tổng Tư, giành giật hắn từ tay Tử Thần.
Đặt tay phải lên trán hắn, một nguồn linh lực màu xanh lá từ trong cơ thể nàng truyền sang người hắn, làm cơ thể hai người sáng lên, mọi người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc.
Nhìn Tổng Tư dần dần bình ổn mà chìm vào giấc ngủ, nàng thu hồi tay về, Saito có lẽ là người phục hồi nhanh nhất, tiến lên đỡ lấy Tổng Tư.
- Chăm sóc hắn.
Nàng hướng Saito nói, hắn cũng chỉ gật đầu.
Quay lại nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn nàng với ánh mắt quái dị, ngay cả Thổ Phương Tuế Tam cũng kinh ngạc nhìn nàng, liếc mắt một cách lạnh lùng về phía họ, cảnh cáo:
- Chuyện ngày hôm nay nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, ta chắn chắc kẻ đó sẽ không nhìn thấy mặt trời mọc của ngày mai.

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ