Chương 45: Thổ Lộ

313 39 0
                                    

Diệp Ẩn an tĩnh yên giấc trên giường, phong thái thập phần mị hoặc, ba ngàn sợi tóc xoã tung, cảnh xuân lấp ló sau vạt áo ngủ mỏng manh, da thịt tinh tế như bạch ngọc, dưới ánh trăng như được rải lên một lớp kim sa lấp lánh, dáng người hoàn mỹ, nàng như một tiểu yêu tinh quyến rũ nhân tâm, đủ khiến cho những ai nhìn thấy máu huyết dâng trào. Bỗng nhân nhi bừng mở đôi mắt to tròn, từ từ ngồi dậy, phong thái lười biếng, nheo lại mắt một cách quyến rũ, môi mỏng khẽ mở.
- Ta thật không ngờ Phó cục trưởng lại có sở thích nhìn trộm nữ nhân ngủ nha.
Trong bóng đêm, nhanh chóng xuất hiện một bóng người, ánh sáng nhạt mờ ảo nhưng vẫn nhìn ra gương mặt hoàn mỹ góc cạnh của hắn, mái tóc đỏ rực diễm lệ, đôi mắt tinh anh sắc bén, hơi thở an tĩnh mà thoát đầy sự nguy hiểm.
- Thổ Phương Tuế Tam, ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng, không cần mỗi ngày lấp ló đi theo ta, ta không phải là phạm nhân của ngươi.
Thổ Phương Tuế Tam nhìn nữ nhân đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường, có chút hô hấp không thông, nàng ăn mặt như thế trước mặt một người nam nhân là đang khiêu khích sự nhẫn nại của hắn hay sao.
- Ta không coi ngươi là tội phạm.
Thổ Phương nhàn nhạt nói.
- Không coi ta như tội phạm mà đi theo ta, ngươi thích ta chắc.
Nàng bĩu môi nhìn hắn. Cái tên đáng chết này, dám cướp nụ hôn đầu của nàng, giờ nhìn thấy hắn là chỉ muốn đánh cho hả giận.
Nếu không phải đang nhớ lại chuyện xưa, Diệp Ẩn có thể nhìn thấy hai đám mây đỏ thoáng qua trên gương mặt tuấn tú của Thổ Phương Tuế Tam.
- Tiểu Ly, ngươi thật lòng yêu Tổng Tư sao?
Thanh âm của Thổ Phương Tuế Tam có chút trầm ổn, lại mông lung như sương mù.
- Ta yêu hắn.
Nàng kiên định trả lời. Đúng, nàng yêu Tổng Tư. Một loại tình cảm khắc cốt ghi tâm, thậm chí nàng có thể khẳng định Tổng Tư là tình yêu duy nhất trong cuộc đời này của nàng. (#phyn: khẳng định vậy hơi sớm nha con gái.) Chỉ cần nghĩ tới việc sau này không còn được nhìn thấy gương mặt ấy, không còn nghe được thanh âm ấy là trái tim nàng đau đớn không thôi.
- Tình yêu của ngươi chỉ khiến Tổng Tư đau khổ.
Thổ Phương Tuế Tam nhàn nhạt lướt mắt nhìn nàng, có chút khó khăn nói. - Ta biết, ta biết rất rõ là đằng khác. Ta và Tổng Tư đến cuối cùng cũng không thể có kết thúc tốt đẹp. Ta vốn không thuộc về nơi này, khoảng cách giữa ta và tổng tư như bầu trời và mặt đất. Người có thể nói ta ích kỷ cũng được, nhưng ta muốn trong những ngày cuối cùng này, ta có thể lưu lại cho tổng tư những ký ức tốt đẹp nhất về ta. Ít nhất là làm cho Tổng Tư cảm thấy hạnh phúc.
Diệp Ẩn cười tự giễu, tha thiết nói một cách thê lương.
- Ngươi tính rời khỏi?
Thổ Phương Tuế Tam nhanh như cắt đi đến nắm chặt bả vai của nàng ngờ vực hỏi.
- Này, ta đi hay ở liên quan gì đến ngươi.
Diệp Ẩn đẩy mạnh hắn ra, xoa xoa bả vai của mình. Cái tên đáng ghét này, có cần dùng lực mạnh đến như vậy không chứ? Xương vai của nàng như muốn nứt ra.
- Tiểu Ly, người đúng là nữ nhân đáng hận, người khiến cho tổng tư yêu người điên cuồng, bây giờ lại muốn rời khỏi đây như vậy sao? Ngươi xem Tổng Tư là gì? Trò đùa của ngươi sao?
Thổ Phương Tuế Tam tức giận nói, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay nắm chặt cơ hồ thấy rõ khớp xương, tiếng răng va vào nhau ken khét, có thể biểu đạt sự tức giận của hắn hiện tại như thế nào. Thổ Phương Tuế Tam thật muốn cầm kiếm tiến lên chém chết nữ nhân này.
- Ngươi tức giận cái gì, phó cục trưởng, ngươi không cảm thấy là mình quá nhiều chuyện đi, chuyện này là chuyện riêng của ta và Tổng Tư nếu có trách chỉ có Tổng Tư mới có quyền trách cứ ta, còn ngươi là ai, ngươi chỉ là một người ngoài cuộc, xin đừng xen vào chuyện của người khác.
Ta không tiếp chuyện ngươi nữa, phiền đi cho.
Diệp Ẩn bực bội quát lớn. Nằm trở lại trên giường, kéo chăn trùm kín, mặc kệ kẻ nào đó như đang hoá thân thành rồng phun lửa ngoài kia.
Chợt nàng cảm thấy trống trải cùng với bị đè nặng. Chẳng biết từ lúc nào, Thổ Phương Tuế Tam đã đem chăn của nàng ném qua một bên, còn hắn thì đang nằm trên người nàng, hai tròng mắr long lên sòng sọc, tràn đầy tức giận, làm Diệp Ẩn có chút mơ hồ sợ hãi.
- Thổ Phương Tuế Tam, ngươi muốn làm....ngô....
Chưa kịp nói hết câu, miệmg nàng đã bị phong toả bằng đôi môi lạnh lẽo của Thổ Phương Tuế Tam, hắn hôn một cách cuồng dã. Điên cuồng liếm mút môi nàng, hút hết mật ngọt trong khoang miệng nàng. Diệp Ẩn có chút ngốc lăng, nàng cố gắng chống trả nhưng lại bị Thổ Phương Tuế Tam kìm lại, hai tay hắn bắt lấy tay này đẩy vòng qua đỉnh đầu. Dùng hai đầu gối của mình kiểm soát đôi chân đang đá lung tung của Diệp Ẩn. Đến khi Diệp Ẩn cảm thấy như sắp từ giã cõi đời này, Thổ Phương Tuế Tam mới quyến luyến rời khỏi môi nàng, hắn chôn đầu vào cổ nàng, hưởng thụ hương thơm nữ tử độc nhất của nàng, nhẹ giọng nỉ non:
- Tiểu Ly, Tiểu Ly.....
Đang chìm đắm trong dư vị của nụ hôn vừa rồi, Thổ Phương Tuế Tam dường không quan tâm đến tất cả mọi thứ. Chợt một dòng nước nóng hổi lăn xuống má hắn, Thổ Phương Tuế Tam mới giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là khuôn mặt Diệp Ẩn đang khóc nước nở, hắn luống cuống giúp nàng xoa nước mắt, liên tục giải thích:
- Tiểu Ly, ta...ta ..xin lỗi, ngươi đừng khóc, ta khônh kìm chế được cảm xúc của mình, Tiểu Ly, ngươi....
Chát. Âm thanh giòn giã vang lên trong bóng đêm.
- Thổ Phương Tuế Tam, ngươi là đồ khốn.
Diệp Ẩn vung tay tát vào mặt Thổ Phương Tuế Tam, giận dữ mắng. Cả cơ thể nàng run lên bần bật cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào.
Thổ Phương Tuế Tam đau xót nhìn nàng, cười như khóc nói.
- Tiểu Ly, là ta sai khi làm vậy với ngươi, nhưng có một chuyện ta cũng muốn ngươi phải biết rõ, ta cũng giống như Tổng Tư, yêu ngươi đến điên cuồng.
Diệp Ẩn khiếp sợ nhìn Thổ Phương Tuế Tam, run rẩy lùi về phía sau, nàng như không tin vào những gì mình nghe được, Thổ Phương Tuế Tam, người được mệnh danh là Phó cục trưởng ma quỷ, vừa nói yêu nàng?
- Tiểu Ly, có thể ngay bây giờ ngươi vẫn chưa tiếp thu được chuyện ta vừa nói, ta nhất định sẽ chờ.
Thổ Phương Tuế Tam tinh tế vuốt ve sườn mặt của nàng, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn khôn nguôi. Sau đó, hắn đứng dậy, quay người rời khỏi.
- Ngươi không cần chờ, ta chỉ chấp nhận Tổng Tư. Chỉ yêu một mình Tổng Tư.
- Ai giữ được ngươi ở lại, mới có tư cách bên cạnh ngươi.

~~~~~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~~~
Hello tất cả babe, chúc các tình yêu buổi sáng vui vẻ .
#phyn sẽ cố gắng mỗi ngày ra một chương, hi vọng các babe tiếp thêm năng lực để au động lực viết tiếp nhé.
Đáng lí ra đăng chương này vào tối hôm qua nhưng do wifi bị lỗi đành phải để sang hôm sau😂😂
Cầu vote nha....~~

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ