Chương 43: Cháo Nấm Ngọt Ngào

285 36 0
                                    

Một đêm dài không yên ổn cuối cùng cũng trôi qua, từng ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, trên giường thân ảnh nhân nhi nhỏ xinh đang say giấc, những tia nắng làm nàng khẽ nhíu mày, mệt mỏi thức dậy.
Diệp Ẩn uể oải mở mắt, sau một giấc ngủ, tâm trạng của nàng hình như lại càng thêm trầm trọng, đưa tay vỗ mặt vài cái cho tỉnh ngủ, nhìn ngó xung quanh, ân, Phi Nguyệt đã rời đi, nàng uyển chuyển xuống giường làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ y phục khác, ngồi trước gương, nàng không khỏi thở dài,   mắt của nàng sưng mất rồi, Tổng Tư mà nhìn thấy thể nào cũng "nhẹ nhàng nhắc nhở" nàng cho xem.
- Tổng Tư.....
Nàng thấp giọng nỉ non, chỉ vừa nghĩ tới, trái tim nàng lại bắt đầu ê ẩm. Thở dài một hơi, nàng bước ra khỏi phòng. Khép lại cửa phòng, nàng hướng về phía cửa chính của Truân thật sự đi tới, nàng muốn đến chợ tìm thực phẩm để nấu một bát cháo nấm với công thức siêu ngon của Vân Ẩn cho Tổng Tư. Trong những ngày tới, nàng phải thật phấn chấn và vui vẻ như vậy nàng mới có thể làm cho Tổng Tư hạnh phúc, Diệp Ẩn âm thầm hạ quyết tâm.
Tới chợ, nàng hí hoáy lựa chọn nguyên vật liệu, một củ cà rốt tươi ngon, từng cây nấm tươi mới còn đọng sương sớm, lại thêm một ít hành hoa xanh xảo..
Quay trở về, nàng lập tức ào vào phòng bếp, sơ chế các nguyên vật liệu rồi bắt đầu nấu, không bao lâu sao, một mùi hương ngào ngạt lan toả cả không gian bếp, làm cho bất cứ ai cũng sôi sục bao tử khi đi ngang qua.
Nàng hài lòng nhìn tác phẩm của mình, múc riêng ra cho Tổng Tư một bát, phần còn lại thì lát nữa đem chia đều cho mọi người cùng ăn.
- Thật thơm.....
Sau lưng Diệp Ẩn bỗng phát ra tiếng nói. Nàng giật thót mình quay lại, do khoảng cách hắn đứng quá gần nên khi nàng quay lại vừa vặn mũi nàng va vào mũi hắn, thậm chí nàng còn cảm nhận được hơi thở của hắn trên môi mình, nhìn rõ được người đó là Tam Lang, xấu hổ vì tư thế hiện tại của hai người, theo bản năng nàng lùi dần về phía sau.
- Cẩn thận.
Tam Lang hoảng hốt lên thấy nàng sắp va phải bếp lò, chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức vòng tay qua ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, làm cả cơ thể của nàng ngã nhào vào lòng ngực hắn. Trên người Tam Lang có mùi hoa cúc thoang thoảng làm nàng bất chợt nhớ đến A Cúc, không biết cô ấy thế nào rồi?
- Không sao chứ?
Tam Lang nhìn thấy nàng ngẩn ngơ thì lo lắng hỏi.
Nhận thấy mình quá ư là thất thố khi lạc hồn trong cái ôm ấp của Tam Lang, nàng quẫn bách đẩy hắn ra, xấu hổ trả lời.
- Ta không sao.
Không còn cảm giác mềm mại của nhân nhi trong lòng ngực nữa, trong lòng Tam Lang xẹt qua một tia không thoải mái.
- Vết thương của ngươi vừa khỏi, không nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sau lại ra đây?
Nàng lên tiếng hỏi để xua tan không khí quỷ dị này.
- Vốn dĩ ta cũng tính nghỉ ngơi nhưng do mùi hương quá quyến rũ của món ăn do người nào đó làm ta không tự chủ bước chân đến đây.
Vừa nói Tam Lang vừa liếc mắt sang nồi cháo nấm thơm phưng phức phía sau nàng.
- Đây là cháo ta nấu cho Tổng Tư, nếu ngươi thích, ta múc cho ngươi một bát nhé.
Nàng nhanh nhẹn vừa nói vừa quay đi cầm lấy một cái bát khác múc cháo cho hắn. Cẩn thận đưa tới cho hắn ta, rất chi là vui vẻ nói:
- Cho ngươi. Nếu ngon ăn nhiều một chút.
- Tổng Tư có được nữ nhân giống như ngươi thật là hạnh phúc nha.
Tiếp nhận chén cháo nàng đưa, Tam Lang buông lời chọc ghẹo.
- Hừ, không thèm nói chuyện với ngươi nữa, ta đem cháo cho Tổng Tư.
Thẹn quá hoá giận, nàng liếc xéo hắn một cái, cầm theo khay cháo đi ra ngoài.
- Rốt cuộc đâu mới là con người thật của ngươi đây, Tiểu Ly...
*ta là tuyến phân cách chuyển cảnh*
Diệp Ẩn cầm khay cháo đi vào phòng Tổng Tư, cẩn thận đặt lên bàn. Bỗng có một bàn tay ôm lấy eo nàng, làm cho cả cơ thể của nàng va vào lòng ngực rắn chắc của người ấy. Giọng nói quyến rũ hoà quyện cùng mùi anh đào nhẹ nhàng trên cơ thể làm nàng có chút ngẩn ngơ.
- Tiểu Ly, rất nhớ ngươi.
Diệp Ẩn nhoẻ miệng cười, quay người lại vươn tay câu cổ hắn.
- Ân, ta cũng nhớ ngươi.
Người có thể khiến nàng chủ động như vậy, chỉ có thể là Xung Điền Tổng Tư.
Tổng Tư giương môi cười, trong mắt tràn đầy sủng nịnh cùng thâm tình, hắn ôm càng thêm chặt như muốn khảm nhân nhi trong lòng ngực vào cơ thể mình.
- Tổng Tư, ngươi tính ôm ta tới khi nào?
Nàng buông lời trêu ghẹo hắn. Tổng Tư giật mình buông nàng ra, vành tai ửng đỏ.
- Xì, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, ôm cũng đã ôm rồi, ngươi còn xấu hổ làm gì nữa.
Nàng phì cười, trêu hắn.
-  Tiểu Ly, ngươi không đứng đắn.
Tổng Tư phản bác.
- Tổng Tư dễ thương thế này, ta làm sai mà đứng đắn được.
Nàng nhoẻ miệng cười, tiến tới gần, sau đó ở trên má hắn hôn một cái thật kêu. Thành công làm cho Tổng Tư biến thành trái cà chua.
- Ta có nấu cháo nấm cho ngươi, nhớ ăn nga.
Nàng vẫy vẫy tay với Tổng Tư, sau đó cười vui vẻ rời đi.
Tổng Tư vẫn đứng ngây ngốc hồi lâu, sau đó hắn đưa tay chạm vào má mình nơi Diệp Ẩn vừa hôn qua, rồi lại di chuyển bàn tay tới lồng ngực cảm nhận trái tim đang đập lên từng hồi mạnh mẽ, hắn nhoẻ miệng cười. Thì ra, yêu lại hạnh phúc thế.

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ